114. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
PHIÊN CHỢ BA TƯ
Cuộc sống
bộ đội của tôi bây giờ nhàn tản như công chức. Sinh hoạt cơ quan giờ nào việc nấy
nghiêm lắm chứ không tự do thoải mái như dưới tiểu đoàn. Sáng dậy đánh răng rửa
mặt, vệ sinh cá nhân rồi tập cho đến trưa. Cơm nước xong nghỉ trưa. Chiều lại tập
rốn một đoạn nào đó chưa nhuyễn nhưng tai chỉ dỏng sang hướng sân bóng trung
đoàn. Hễ bắt đầu có tiếng bịch bịch của trái bóng da bọn vệ binh khởi động là
hô nghỉ luôn. Vác cuốc ra xới ví dụ mấy đám củ mì, đám đậu đũa cho các em noi
gương, xong ra sân bóng quần đến mệt lử.
Thưa với
các bác là em hồi này ăn chức “tiên chỉ” rồi! Lính cũ mà! Tuy không phải là trợ
lý ăn nói lí nhí thập thò xin chữ ký. Cũng chẳng là đội trưởng nhưng lại được nể
nhiều! Do biết bảo vệ cho quyền lợi anh em trong đội rành rẽ khúc triết lắm, không
toan tính vì mình cái gì cả! Phân đời cũng dám chơi tới bến, nhậu mút ngón chân
cái, không ngán bố con thằng nào. Lại hay bày trò ăn cắp cải thiện nên chúng nó
khoái là đương nhiên.
Cả đội
Văn nghệ tuyệt nhiên giống máu nhau. Là lính lại nhiều cái thú nữa thì cần đếch
gì? Ở cơ quan Chính trị yên hàn, ba lô các sĩ quan, các trợ lý ngày càng phồng
lên những đồ Thailand, những chiến lợi phẩm xin hoặc trấn được của đồng hương đồng
khói dưới các tiểu đoàn để dồn cho các kỳ nghỉ phép. Một số ông còn biết dồn lương,
phụ cấp, hùn tiền rịa gửi bọn hậu cần đi buôn, đánh quả mánh mung. Nhất là đám
sĩ quan dân Bắc mình xuất thân quê ở nông thôn. Ăn không dám, tiêu lại càng không.
Lại chẳng dám vô kỷ luật để trốn giờ đi cải thiện nên nhiều khi nhìn mâm cơm các
trợ lý sĩ quan cũng thấy động lòng.
Ngược
lại, ba lô bọn văn nghệ tôi ngày càng lép. Có bộ quân phục trung đoàn cho riêng
làm trang phục biểu diễn thì chúng nó không dám động vào. Còn thì thượng vàng hạ
cám bán dần tuốt luốt. Thành phần đội toàn thằng lính kiểng, quê thành phố thị
trấn, không chịu được gian khổ mà lại lắm giao du.
Một chiều
Chủ nhật mưa. Hồn buồn, mồm cũng buồn nốt thì thôi rồi! Chẳng nhẽ lại nằm ngửa
xoa bụng, nghe tiếng mưa rót đều mái lá? Lại bảo nhau giở ba lô ra bày kiểm đồ như
bán đấu giá tự nguyện. Mùng này còn dùng được, duyệt! Cái áo kia còn tươm, tốt rồi!
Sao lại có những ba cái đèn pin ở đây? Chúng mày mù dở à? Một cái là đủ cho tất
cả rồi! Đi ị đêm chứ có tác chiến bao giờ đâu mà phí hoài thế? Xong nhé! Thằng
Hợp dẻo mồm mang tất đồ gom ra chợ S’toung. Thằng Minh sang nhờ điện thoại C20
gọi xuống cho đám anh em quần hùng kiếm khách thân văn nghệ dưới các đơn vị. Nhớ
nói khẽ thôi! Gào ông ổng trên tổ hợp bọn 20 nghe thấy kéo sang đánh chạc thì
khốn. Cặp quần đùi hoa hoét của con bồ thằng Đức (cho nó khi đi lính, nó không
dám mặc bao giờ) thì để lần sau. Triển khai ngay đi!
Bây giờ
cứ nghe cây violoncello não nuột mô tả lão ăn mày Phiên chợ Ba-Tư (nhạc sỹ Ketelby),
tôi lại nhớ những phiên chợ S’toung ngày ấy. Đám ăn mày ba lô lộn trái ấy chính
là đội văn nghệ tôi đấy! Nhưng vẫn còn hai chiếc quần đùi… Chưa hết đâu!
Nhận xét
Đăng nhận xét