96. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
NHỮNG
BÀI HÁT BAN NGÀY
Ăn
sáng xong, bọn hát luyện thanh nà na ná ná na nà, ồ ô ố ố ô ồ, cẩn thận như
Doãn Tần, Quang Lý rồi cả đội lao vào tập. Các đồng chí tập cho tốt nhé! Không
thì về đơn vị khoác súng khoác máy đi càn thì tuỳ! Bác Hoạt trợ lý Chính trị- đội
trưởng cứ khéo đùa.
1- Bài
hát Trung đoàn, nhạc và lời -Mai Dân: Mang tên đoàn Đồng xoài vẻ vang. Truyền
thống vinh quang tô thắm lịch sử vàng son. “Thành đồng quyết thắng, trung dũng
kiên cường, đánh giỏi thắng nhều”.
Đoàn Đồng
xoài, gian nguy đạp bằng. Mưu trí tiến công, vượt mọi gian khó. Đoàn kết son sắt
bên nhau, đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm.
Bao
nhiêu năm trên chiến trường miền Đông. Đoàn ta lớn nhanh như Phù Đổng thiên vương.
Vinh quang thay! Biết bao máu đào hy sinh của những chiến sỹ kiên trung, tô thắm
thêm truyền thống Trung đoàn.
2- Tốp
ca nam - Tiếng đàn bên dòng sông biên giới - Nhạc và lời: Phạm Tuyên Đàn theo
ta ra tận chốt đây, ngày đêm cùng ta gắn bó. Với khúc hát thanh xuân toả ấm khắp
bến bờ. Đàn mang theo bao niềm ước mơ ngay bên dòng sông biên giới. Ta vẫn hát vang
chiến hào, chờ cuộc chiến đấu ngày mai…
3- Đơn
ca nam – Xin hát mãi về anh, người chiến sỹ biên cương! – Sáng tác của Thế Hiển.
Người trình bày, Nguyễn Văn Chương (Phềnh – trong đội gọi nó như thế) - Chiến sỹ
đại đội 3, tiểu đoàn Tư, trung đoàn 2. Bài này đến đoạn điệp khúc tôi vừa đàn, vừa
phải gân cổ dựng bè cho nó.
4- Độc
tấu đàn bầu (điện) – Hùng lé DK tiểu đoàn 4 thể hiện hai bài: “Ru con Nam bộ” và
bài “La Habana xinh đẹp”. Tất nhiên khi đàn, nó nhắm nghiền mắt lại, hồn nhập
trong tiếng nhạc nên không ai biết là nó lé. Ngón đàn của nó không có gì phải
bàn. Nức nở ai oán lắm! Thủ trưởng Hai Hữu còn phải sụt sịt. Nhưng các cô gái K
thì khoái “giật đùng đùng! Hơn. Nhờ cây độc huyền cầm của nó mà chúng tôi liên
tục giật giải nhất. Sư đoàn lấy luôn đội Văn nghệ trung đoàn tôi đại diện đi
thi Quân đoàn.
5 –
Múa lăm thon. Đây là cây đinh của chương trình. Đội nhạc chơi bài dân ca K “Oh!
S’vai chăn ti, nịari on ơi!…”.
Ba cây
guitar- một cây solo, một cây sans, một cây bass. Tôi thủ cây đàn bass. Gọi là
đàn bass cho oai chứ thực ra nó vẫn là đàn guitar thùng đủ cả 6 dây. Có điều cọc
bô bin (mua ở Sài gòn) các dây trầm Mì, Là, Rề quấn sao đó để khi qua Ampli ra
loa đạt tiếng trầm tốt nhất. Không lên dây kiểu Sol rê la mi như đàn bass bình thường
mà vẫn lên dây theo lối guitar thường, để đề phòng thằng Phúc giật sans máu quá
đứt đây thì kịp thời ứng cứu.
Đến đoạn
2 bài này, thằng Hợp vê mandoline rất mướt tiếng. Người nó to vật, cái đàn lại
nhỏ treo trên cổ. Chúng tôi gọi nó là thằng trâu đeo mõ. Bọn múa bốn đứa. Hai
thằng Minh bọ, thằng Tuất nhỏ người mặc sà rông giả gái K trông kháu phết. Cũng
độn ngực, cũng phấn son loè loẹt lắc hông múa đôi với thằng Nghĩa, thằng Đại. Thỉnh
thoảng cũng giả vờ đánh mắt giao lưu đĩ đời, trông chỉ muốn đạp cho một cái. Trống
samphô thằng Thành vỗ. Trống này đầu tiên mượn của dân rồi để lâu cứt trâu hoá
bùn, không trả nữa.
- 6, 7,
8: … v.v
Khi tập
đã nhuyễn chương trình thì âm nhạc đã trở thành công cụ kiếm cơm, kiếm rượu cực
đắc lực. Lúc đang chờ tàu về Ph’nom Penh đi hội diễn, chúng tôi thấy mấy cô
xinh xinh đi buôn, hứng chí tấu toàn dân ca Campuchia.
Dân bạn
chờ tàu máu quá, xúm lại ròm (múa) luôn trên sân ga. Thằng Thành gật gật, vỗ trống
như lên đồng. Thằng Hợp giả đò ngửa mũ cứng, đặt kẹp giữa hai cái ba lô. Những
đồng 1, 2 ria bay vào tới tấp như mưa. Thuốc samit cũng được ném vào mũ ầm ầm, hút
muốn chết sặc. Về sau anh Bến biết, gọi lên chửi ầm ĩ rồi cấm làm cái trò đó. Quân
đội Cách mạng đi làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đâu phải cái bọn đàn rong kiếm
cơm? Không ra cái thể thống gì hết! Chỉ thiếu mỗi con Capi là đủ bộ. Hề hề!
Nhận xét
Đăng nhận xét