107. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
TUOL S'LENG
Cuối
tháng 6, Chính quyền bạn cùng Phòng Chính trị Quân đoàn tổ chức cho trại viết
đi thăm nhà tù Tuol S’leng và Chùa Bạc Hoàng cung. Các bác các anh đều là sĩ
quan cao cấp, trung cấp cả. Còn thằng tôi là lính trơn duy nhất, trẻ nhất, chưa
bao giờ trong đời lính lại được hưởng cái suất ăn theo như thế! Xe đưa rước tận
nơi.
Nhà tù
Tuol S’Leng vốn là cái trường trung học nằm trong một con phố nhỏ. Kh’mer Đỏ đã
biến cái nhà trường này thành nơi giam giữ, nơi tra tấn, hành hình những phần tử
cứng đầu. Những lớp học không có bàn ghế. Trong đó, vài cái giường sắt hàn thêm
những thanh cùm hoen gỉ. Vệt máu khô phun vọt đã thâm đen trên tường, trên nền
gạch bông. Trong một lớp khác, đống quần áo bẩn thỉu, hôi hám của những tử tù chất
thành đống như núi. Vết móng tay cào bật máu hằn trên cửa chớp, trên tấm giát giường
đã ải, tố cáo cơn đau tột cùng của nạn nhân. Tấm bảng đen vẫn còn ghi công thức
một hợp chất hữu cơ có nhân vòng benzen chưa kịp xoá trong giờ học cuối cùng, trước
khi thầy giáo, học sinh bị lùa ra khỏi thành phố. Đoàn khách tham quan không ai
nói một lời nào, đi chen vai thích cánh giữa những oan hồn trên cái hành lang
dài tịch lặng. Tôi vịn lan can. Cái thành lan can này đã có những bàn tay nào vịn
vào? Sao nó giống lan can trường tôi đến thế? Tiếng bầy quạ kêu thảng thốt.
Người
hướng dẫn kể rằng quạ vào ban ngày và chim lợn vào ban đêm ngày trước vẫn bay
qua các cửa sổ mở, chầu rìa rình móc mắt người chết hoặc người sắp chết bị cùm
cố định trên giường. Đã ba năm trôi qua nhưng tại đây vẫn nồng nặc mùi tử khí. Cái
mùi ấy không thể tả được, như là mùi cũ của một con người đang lạnh đi. Một cơn
gió mạnh thổi ào qua. Các cửa lớp khép hờ bỗng bung ra mở toang, như là hết tiết
đến giờ ra chơi…
Auschwitz,
Treblinka, Sachsenhausen… những trại tập trung của phát xít Đức dẫu man rợ hơn
gấp nhiều lần nhưng cũng không gây ám ảnh như tại nơi đây. Tội ác đã được thực
thi tại học đường, giữa những công thức hoá học và màu đỏ hoa phượng vĩ. Như chổng
mông vỗ phành phạch vào nền văn minh nhân loại.
Sẽ là
thiếu sót nếu không nói về cái bản đồ nổi tiếng. Một tấm bản đồ chằng lưới mắt cáo
để neo giữ những cái sọ người ghép thành hình đất nước Campuchia thời Pôn Pôt. Kampong
Thom, Kampong Ch’nang, S’vay Rieng, P’ray Veng, Ta Keo… Cả đất nước này là một
nghĩa địa khổng lồ. Sọ người chết không mấy cái còn nguyên vẹn. Cái thủng đỉnh đầu,
cái vỡ trán, cái mất nửa hàm trên…lặng lẽ dõi theo bước chân chúng tôi bằng những
hốc mắt vô hồn tội nghiệp.
Công
lý đã được thực thi, tội ác đã bị trừng phạt. Những người đã khuất hãy cho họ
được yên nghỉ đời đời. Có cần thiết mang thân xác thật của họ ra làm vật chứng
để tố cáo chế độ cũ hoặc vinh danh chiến thắng hay không?
Nhận xét
Đăng nhận xét