102. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
MỘT TRẬN
TAO NGỘ CHIẾN
Ngày
mai - 17/08/2008, tròn 30 năm ngày anh em tôi nhập ngũ lên đường sang Campuchia
chiến đấu. Tất nhiên sẽ có một cuộc họp mặt tưng bừng khói lửa. Điều ấy không
phải bàn!
Cách
đây ba mươi năm có lẻ mấy tháng, nghĩa là vào tháng 4, tháng 5 năm 1982, như các
bạn đã biết, chúng tôi đóng quân ở S’toung. Thời gian đó Sư đoàn 9 có một kho đạn
nằm ngay cạnh thị trấn, trong một cái chùa, sau lưng trung đoàn 2. Gần như để
phủ đầu, mới đến ngày thứ 3 dừng chân, địch nó tập kích ngay. Lời chào hỏi cũng
quá giản dị, chừng 6 trái M. 79 với vài băng đạn nhọn rồi câm bặt. Ta không bắn
lại một phát nào.
Duy nhất
có một lần như thế rồi bặt luôn. Như thể gây tiếng nổ cảnh báo rằng có bố mày đang
ở đây, liệu hồn! Rồi thôi! Đó hẳn là bọn địch trong dân! Nhưng đêm đêm, và cả
ban ngày nữa ở phía núi Hồng, hướng tây bắc đội hình đứng chân của trung đoàn, tiếng
pháo, tiếng hoả lực vọng lại vẫn rền rền.
“…Do lực
lượng quá mỏng, Bộ tư lệnh 719 (?! chắc là 479) lúc đó chỉ đủ sức bám giữ, đánh
địch quanh địa bàn tỉnh Siêm Riệp. Ở Kampong Thom chỉ có các đội công tác và đoàn
chuyên gia quân sự của tỉnh Tiền Giang. Địa bàn này vốn là căn cứ chính của Pôn
Pốt với lực lượng địch khá mạnh. Chúng ngang nhiên đi lại trên lộ số 5 (?! Chắc
là lộ số 6) giữa ban ngày và lập hẳn một căn cứ giang thuyền để kiểm soát toàn
bộ khu vực bãi biển Hồ.
Nhiệm
vụ của Sư đoàn 9 lúc này là phải phá tan căn cứ giang thuyền, đẩy địch lên vùng
núi cách càng xa lộ 6 càng tốt. Đồng thời giúp bạn củng cố chính quyền xã ấp, trừng
trị địch lũng đoạn ở hai huyện Chi K’reng (Siêm Riệp) và huyện S’toung (KPThom).
Pôn Pôt đã cử tên Un Ươn, một tên trùm gián điệp đứng đầu để nắm dân, kích động
dân chống lại bộ đội tình nguyện Việt Nam…”(trích lịch sử Sư đoàn 9).
Vừa kịp
dựng xong lán trại, hầm hào tại vị trí đứng chân mới, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 được
lệnh hành quân lùng sục bao vây căn cứ giang thuyền biển Hồ - cái căn cứ mà trung
đoàn 3 cùng Sở chỉ huy nhẹ sư đoàn 9 sang trước nhưng phải huỷ kế hoạch tấn công
do bị lộ vì có gián điệp trong dân báo cho địch trước.
Nhận lệnh,
tiểu đoàn 4 lặng lẽ lên đường trong đêm. Sau đây là trận đánh qua câu chuyện của
thằng Căn – liên lạc đại đội 1 d4 (lúc này tôi đã rời tiểu đoàn 4).
…Ngày
thứ 2 không có nước. Rừng cao hơn, thưa hơn, chẳng hứa hẹn điều gì là sắp tới nguồn
nước cả. Các vạch xanh đứt đoạn, thể hiện suối cạn một mùa trên bản đồ thì chằng
chịt, nhưng chẳng nơi nào có nước Cả tiểu đoàn đã gần như lả đi. Đã có một số ý
kiến đòi quay lại cái lạch nhỏ nước xanh lè rong rêu phía sau, cách đấy 2 ngày
hành quân bộ. Có quay lại được thì chưa đến nơi đã chết! Một ý kiến ngu không
tưởng!
Nhận xét
Đăng nhận xét