104. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Trung
đội 1 đại đội 1 và trinh sát bây giờ rơi vào thế bất lợi, nằm chết gí giữa hai
làn đạn trên trảng trống. Trung đội trưởng Yên hô anh em xung phong bám lấy bìa
rừng trước mặt. Chỗ này gần địch hơn nhưng nhiều vật che khuất. Cuối cùng, phần
lớn b1 và trung đội trinh sát (4 người) cũng bám được vào bìa rừng. Ban chỉ huy
đại đội kịp lùi về khoảng rừng cạp mé trảng sau. Thằng Phụng 2w (người Huế)
khoác máy chạy theo nhưng không kịp, bị đạn nhọn té sấp giữa trảng. Thịnh đen
Hà nội lính c4, vác cái chân cối 82, nằm gần b1 hơn nhưng cũng nhấp nhổm muốn
bò lui. Không phải vì nó rát, có lẽ nó sợ cối không có chân không bắn được thì
ông Thào tạt tai. Ngu gì đâu!
Anh
Yên (lúc này đã bị thương lần thứ 2) thét: “Anh em không được bỏ chạy, bò lên
đây! Có chết thì cũng chết tại đây!”. Anh ấy vẫy tay gọi nó trườn lên cho gần, nhưng
chẳng hiểu sao, thằng này lại vùng lên, vác chân cối chạy trở lui. Đạn nhọn lại
rồ lên. Một viên bắn vỡ tung gót làm nó qụy xuống. Nó hăng lên, trườn như con
thằn lằn về cuối trảng. Từ đó làm bia sống bắn tập cho bọn địch đang núp sau
cái ụ mối bìa bên kia. Bò được chục mét thì nằm luôn bất động.
Thằng
Đặc cũng đang bị kẹt giữa trảng, thấy thế điên ruột thổi quả B. 40 vào ụ mối rồi
vùng chạy được lên hướng b1. Quả đạn không trúng đích nhưng nổ sát làm bọn nó
chờn, lùi lại vì lộ mục tiêu. Từ đó, b1c1 và trinh sát bị cắt rời khỏi đội hình
tiểu đoàn. Cối 82 c4 bắt đầu “toong, toong…!”. Có 2 khẩu thì một khẩu chắc bắn ứng
dụng thôi vì mất mẹ nó chân rồi còn đâu!
Hoả lực
lên tiếng đã khích động tinh thần anh em lên nhiều. Đại đội 2, phần còn lại của
đại đội 1 bắt đầu tổ chức xung phong bám bìa rừng lên cứu bồ. Gần như có bao
nhiêu hoả lực, bọn địch dồn vào cả b1, trinh sát tiểu đoàn 4 đang nằm ngáng
ngang đội hình chúng nó. Nhưng vẫn nghe tiếng M. 79 của anh Sơn, tiếng trung
liên của thằng Đăng kéo đều. B. 40 của thằng Đặc đã nổ đến trái thứ 4, còn hai
trái nữa là hết đạn. Nghe mà xót ruột!
Bọn
tao xung phong điên lắm! Cụm địch bên phải bắt đầu lùi dần. Cối 82 đã phải nâng
tầm. Cuối cùng, bọn bên trái cũng chạy nốt! Lên đến nơi, anh Yên đã hy sinh. Anh
Sơn b trưởng trinh sát bị B. 40 tiện mất một giò. Thằng Đặc cháy mông do nằm bắn
B. 40 cứu thằng Thịnh không để ý góc an toàn.
Trận
tao ngộ chiến này, tiểu đoàn 4: hy sinh 3 người, bị thương 4 người. Những người
hy sinh gồm anh Yên b trưởng b1 (quê Tam dương-Vĩnh phúc); Thịnh đen(Phố Trần
Nhật Duật-Hà nội); thằng Phụng 2W(Hương Thuỷ- Huế). Anh Yên người nhỏ, da trắng
trẻo, môi đỏ thắm như môi con gái. Đơn vị vừa mới cho về phép cưới vợ. Chẳng biết
kịp có mầm sống nào kế tục chưa? Không hiểu sao cứ cha nào về phép để cưới vợ, khi
trở lại đơn vị thường hay hy sinh?
Bọn
Pôn Pốt đếm được toi tại chỗ 6, số tử trận và bị thương khác không xác định được.
Nhận xét
Đăng nhận xét