94. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
CỦA ĐỂ
DÀNH CHO LÍNH
Năm
1981, lính ta bắt đầu được giải quyết phục viên hoặc ra quân. Đầu tiên là các thượng
sĩ anh nuôi lính 74, 75. Kế đó là những anh em lính 76, 77 sức khỏe yếu hoặc đã
từng bị thương nhẹ. Mỗi lần có đợt ra quân là cả đơn vị nửa vui nửa buồn. Vui với
người đi, những người ở lại gánh phần trách nhiệm thêm và cũng mong một ngày
nào đó mình sẽ đến lượt như thế.
Anh em
đồng hương gom góp phụ cấp ít ỏi, dồn cho người lính may mắn được trở về. Những
ngày rỗi rãi, bên những ấm trà lãng xẹt, nhiều thằng xòe bàn tay bấm độn xem đợt
này ai sẽ được giải quyết chính sách. Những thằng cảm thấy sắp đến lượt bao giờ
cũng gom tiền ra dân mua một con chó con. Kích thước cân nặng con chó tuỳ thuộc
vào thời gian sẽ phải chờ đợi lâu hay chóng. Nuôi để thịt liên hoan chia tay đồng
đội khi ra quân. Như nuôi lợn để dành lúc cưới vợ ở nhà. Thế thôi!
Tiểu
đoàn có đến hai chục con chó, lính nuôi như của để dành. Bọn nó tranh ăn, cắn
nhau lộn bậy, sủa ầm ĩ nhức cả óc. Chó tao cắn chó mày đôi khi thành chuyện mất
đoàn kết. Nhưng thời gian này, cùng với sự biến mất của thỏ, chồn, mễn… ”trung đội”
cẩu mọi đêm vẫn sủa nhặng xị dạo này cũng bặt tiếng. Có những đêm, tự nhiên hai
con chó trung đội vận tải của Bình vàng sát bờ suối chạy rúc vào gầm sạp bọn
tôi, cụp đuôi cụp tai rên ư ử, đuổi mãi không chịu ra. Hình như có điều gì đó
không ổn mà chỉ bọn chó mới cảm thấy. Lính tiểu đoàn vẫn sang lán nhau uống trà
tán gẫu, nhưng không ai thấy điều gì khác thường.
Vào một
đêm cuối tháng 4, cha Nhương và T lé lại xách súng xách đèn đi săn. Hai anh em
vượt qua suối, vào đến phum nhà dài. Gọi là phum nhà dài vì ở đó có một cái nhà
sàn lớn rất dài, chỉ còn khung nhà và mấy khoảng vách mục ngăn buồng. Nhiều
khung nhà trơ trụi như thế cắm chân rải rác trên những mảnh vườn hoang, những
hàng rào mục nát. Mọi khi vào đến rìa phum đã gặp thú. Nhưng đêm đấy tịnh không
gặp một con nào. Đến cả gió cũng không buồn thổi. Không gian yên lặng như tờ. Chỉ
nghe tiếng rẽ cỏ lạt xạt của bốn bàn chân bước.
Lão
Nhương cảm thấy hơi ớn, lầu bầu lia đèn giục thằng T lé bước dấn lên. Qua hai
cây xoài trước mảnh sân trống, tới đầu hồi căn nhà lớn nhất phum, cả hai đứng lại
há mồm chết lặng. Trên sàn nhà khuất phía sau tấm vách mục cách có dăm sáu mét,
một con hổ lớn ngồi chồm chỗm trên khung nhà giật mình ngoảnh lại. Đôi mắt lớn
như hai cái cốc, đỏ đòng đọc bắt đèn sáng rực. Lão Nhương tê cứng người, ngón
tay quắp lại xiết cò khẩu AK. Một điểm xạ dài gần chục viên suýt tự bắn vào chân.
Con thú trắng tinh cũng giật mình, phất đuôi vọt ào ngang ngọn cây chùm ruột rồi
dông thẳng vào rừng. Hai thằng cha đi săn ngã ngửa, vọt đái ra ướt đẵm hết cả
quần.
Hoàn hồn
lại mới dìu nhau chạy hộc cơm về đội hình. Vừa chạy vừa bắn loạn xạ để tự trấn
an bản thân. Mấy thằng lính mới đại đội 2 tưởng địch tập kích nhảy hết ra hào,
tương đạn ầm ầm về hướng súng nổ. Lão Nhương với T lé mới chịu dừng lại, bắn bắt
liên lạc.
Về đến
nhà rồi mà mắt vẫn còn trắng dã, lạc hết cả hồn. Ai hỏi gì cũng không nói được.
Anh Hoạch phải lôi ra hai bát rượu cho uống mới rời rạc kể lại câu chuyện vừa rồi.
Từ đó, trung đoàn tôi có lệnh cấm đi săn đêm.
Bác
Nhương bây giờ về nhà làm tài xế xe công nông chở vật liệu xây dựng ở Bắc giang.
Lên chức ông nội, ông ngoại rồi. Bọn tôi về quê ăn cưới các cháu lần nào cũng
nghe lão trợn mắt kể về con hổ trắng. Bác Nhương gái nghe mòn tai câu chuyện
này, phát gắt lên rằng ông có im đi không? Ra kia bắt cho tôi con gà! Làm gì có
hổ trắng? Lão ấy lại im tịt!
Anh ạ!
Chẳng biết con hổ nào đáng sợ hơn con hổ nào? Ngày xưa gặp nó thì chạy. Bây giờ
đụng nó thì cứ im đi là hơn!
Sau đó
nửa tháng, thằng Mẫn khẩu đội DK82 bấy được con báo hoa mai nặng khoảng 80 kg bằng
bẫy cần. Cây tầm vông trong bụi nó vít xuống gài thòng lọng cáp lụa. Mồi bẫy là
con thỏ què. Con báo dính bẫy, một chân bị treo lên. Không tháo được, nó đang tự
cắn đứt chân trước mình thì thằng Mẫn lò dò đến. Con báo nghe động nằm im rình
đúng tầm, phóng mình vọt tới quơ tay tính vả ngang mặt. May tầm nhảy của nó bị
cái cần bẫy gìm lại. Bàn tay trước đầy vuốt vả hụt, cách mặt nó có 20 cm. Tí
thì tèo! Thằng Mẫn cũng lỳ không nhát như lão Nhương. Nó quỳ xuống, lựa vị trí
trên thân con báo làm đúng một phát xuyên tim. Bọn DK bí mật khiêng ra ga
Bâmnak bán được 500 Riel. Thằng Hùng lé cho tôi ba chục rịa tiền hóng hớt. Mãi
sau tiểu đoàn mới biết, chửi rầm rĩ bọn DK ăn bẩn.
Thung
lũng A3 (trong cuốn sử sư 341 viết là thung lũng A Ray) là một nơi rất nhiều
hoang thú. Chẳng biết bây giờ còn được như ngày xưa không hay con người giải
tán hết rồi?
Nhận xét
Đăng nhận xét