113. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Rẫy sắn
của chủ nhiệm nằm ngay trước cửa gần nhà chính uỷ. Con chó Bốp bên đó sủa nhặng
lên lao ra. Nhưng nhận ra tôi là người quen nên lăn vào liếm láp. Con Bốp vẫn
hay ăn chực cơm nhà văn nghệ lắm rượu nhiều xương. Nó chồm cả hai chân trước đầy
bùn, chùi lên lưng tôi đang bò như đặc công. Mẹ con này! Chắc nó ưu tiên tình cảm
cho mình vì vừa mới đi xa về. Lưng tôi rồi cả người tôi toàn bùn do nó bôi vào.
Tình cảm thể hiện quá mức đôi khi cũng gây phiền hà cho người khác đấy! Đồ ngu!
Tuy là tao đang bò như mày thật, nhưng hoàn toàn không phải là bạn mày. Hiểu
chưa?
Tôi vừa
vỗ vỗ đầu nó vừa lầm bầm. Nhẹ nhàng nhấc nhấc, rung rung lôi gốc sắn lên cho khỏi
sót củ. Được gốc nào, bẻ ngay củ cho vào bao dứa rồi dặm lại thân cây thật sâu,
thật chắc chắn như hiện trường cũ. Cũng may trời mưa nên công việc đó chẳng khó
khăn gì. Xong! Về vất bao sắn cho chúng nó tách vỏ đem luộc. Ba thằng ra tắm mưa.
Lúc nãy mải tập trung “bám địch” nên không biết gì. Còn bây giờ lạnh run cầm cập.
Lạnh teo cả… rốn! Ra giếng chung tắm thì nước ấm hơn nhưng thế thì lộ mất. Nồi sắn
hấp đêm ấy cực ngon. Nhất là những củ sém ở đáy nồi vỏ thơm phức, lấm tấm mặn những
hạt muối, bở tung dưới ánh đèn che nhỏ. Sắn bở quá, ăn nghẹn cổ nên cả bọn vừa
ăn vừa phải chiêu nước.
Vài
hôm sau, đám sắn đó vàng hết cả lá. Anh Bến phó chủ nhiệm đứng trước sân than vãn:
“Nước ngập thối rễ, đám sắn này hỏng hết rồi!”. Thượng sỹ Hoạt – “kỹ sư nông học”
bèn khoát tay giảng giải, ra vẻ rất hiểu biết: “Không phải đâu! Lá dày quá nên ảnh
hưởng đến sự quang hợp thôi anh ạ!”. Tôi đứng cạnh phải vụt bỏ chạy ra sau nhà
để cười, không thì cũng bị nghẹn như nuốt sắn bở. Riêng cái thằng cha đội trưởng
đội Văn nghệ này thì cái gì nó cũng biết tuốt! Em sẽ kể với các bác sau…
Đám củ
mì đó tất nhiên là chết, kể cả đã được vun luống và tỉa lá. Thượng sỹ Hoạt một chiều
trời buồn ra thu hoạch thử một khóm. Giống như chuyện cổ tích anh nông dân và con
quỷ, những phần trên mặt đất thì không phải của chúng tôi. Hiểu ngay rằng mì chết
không phải do lá quang hợp yếu, lão Hoạt mang nguyên khóm vào cho anh Bến xem (chắc
định giải thích là do sâu đục củ?). Anh ấy than vãn lại chỉ có bọn Văn nghệ
thôi!
Anh ấy
cho gọi tôi với thằng Hùng lé đàn bầu lên. Phó chủ nhiệm chính trị quả có con mắt
nhìn người, tuy là vẫn còn thiếu thằng Chương còi. Trông thấy khóm mì không củ nằm
giữa sân, hai thằng tôi biết ngay sự tình. Con Bốp đang lim dim trong gầm lại
lao ra mừng ư ử, quấn vào ôm chân tôi như một khẳng định đồng lõa. Con chó dái
này này khoái sang văn nghệ vì ngoài xương ra, bọn tôi còn nghịch ngầm, cứ xoa
“cu” cho nó sướng đâm nó nghiện. Loài vật trả ơn là như thế này đây, trời ơi!
Không
mào đầu, anh ấy hỏi luôn: Chúng mày hả? Bọn em đâu có! Nếu không tụi mày thì chỉ
có thể là ông Thạnh, ông Chiến thôi! (ông Thạnh ông Chiến là trung đoàn trưởng
và trung đoàn phó). Thằng Hoạt ra nhổ thêm về cho anh em nó ăn. Lọ mọ đêm hôm rắn
nó đợp cho thì khốn!… Im tịt hết, nể ông ấy quá! Lão Hoạt chắc chưa biết “Bài
ca sư phạm” hoặc Makarenko là ai, tức lộn tiết nhưng vẫn phải ra vườn trợn mắt
nhổ về cho chúng tôi mấy khóm. Mà nó chọn toàn khóm nhỏ còi cho bõ tức.
Nhận xét
Đăng nhận xét