98. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
CHÚNG
BAY NGỒI XUỐNG MÀ HÚT THUỐC RÊ ĐI!
Từ
Ph’nom Penh về trung đoàn bộ được ba hôm thì chúng tôi được điều xuống phục vụ
tiểu đoàn 6. Tiểu đoàn tổ chức lễ nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2.
Trung đoàn cấp cho 4 con bò, còn lại các đại đội dưới tiểu đoàn tuỳ sự
tháo vát của mình cải thiện thêm. Buổi lễ diễn ra tại cái nhà dài lợp
ngói của phum Chùa, nơi tiểu đoàn bộ đóng quân. Cái phum này sát phum
Th’may, cách đây hai năm còn là nơi trú ngụ của bầy dơi quạ khổng lồ. Giờ
thì chẳng còn con dơi nào sống nổi với lính mình. Chúng nó đã rình bắn thịt sạch.
Cả đội mất đến một ngày lăn vào cùng các trợ lý chính trị căng màn, cắt khẩu hiệu,
dựng cổng chào… Đêm làm chưa xong, phải thắp đèn măng-sông lên làm tiếp
cho kịp sáng hôm sau tổ chức.
Buổi lễ
diễn ra trang nghiêm và long trọng. Ngôi sao vàng năm cánh lấp lánh trên tấm phông
nền đỏ thắm.
“Nghiêm…!
Quốc kỳ…. Chào!”
Lần đầu
tiên sau ba năm chiến đấu, những thằng lính chúng tôi sát vai nhau hát Quốc ca không
phải trên đất Việt. Giọng hát lúc vào còn ngập ngừng, chưa đều. Nhưng một tình cảm
lớn ẩn chứa đâu đó trong tiềm thức những người lính chiến, sau phút đầu bối rối,
bỗng tìm thấy hoà thanh đồng vọng, bắt đầu tràn ra từ lồng ngực. Nhiều thằng vừa
hát, vừa lúng túng cài lại khuy áo. Khúc quân hành bi tráng cất lên chậm rãi. Những
nẻo đường gập ghềnh xa nào đã đưa chúng tôi đến đây? Đến đất nước xa xôi này?
Vai sát vai chung một đoạn chiến hào, chung một nắm cơm vắt thiu, một tấm áo trận
chưa khô vết máu của thằng mặc trước. Đường Vinh quang nào chỉ được xây bằng
xác quân thù? Còn phải được xây bằng cả xương, cả máu của anh em đồng đội chúng
tôi nữa!
Hơn
hai trăm tay súng của Tiểu đoàn anh hùng, gương mặt sạm đen vì cháy nắng, hoặc
xanh bủng vì sốt rét, hát Quốc ca như hát về cuộc chiến đời mình. Bóng cờ chung
dẫu chưa được phất lên trong cuộc chiến vị nghĩa ấy, nhưng những gian khổ, những
nỗi niềm riêng chia sẻ đã kịp liên kết, hoà chung dòng máu đồng đội đồng
bào…Hành khúc vút lên cao trào rồi kết thúc. Khối vuông tiểu đoàn đứng lặng
phăng phắc. Chính uỷ trung đoàn Hai Hữu, dường như vẫn còn cảm động, ho khan
mãi mới sửa được giọng. Năm đó, ông đã gần năm mươi, tóc đã lốm đốm bạc. Bài diễn
văn hào hùng Ban Chính trị đã chuẩn bị công phu từ trước cho ông, hôm qua anh Bến
còn thức đêm để soát lại, hoá ra có đoạn đầu như thế này:
- Kính
thưa…! Cám ơn các…đồng chí!… Thôi… chúng bay ngồi xuống mà hút thuốc rê đi! Các
anh hùng cười ồ lên và ngồi xuống trong không khí đầm ấm “phụ tử chi binh”.
Tháng
12 năm 1981, sư đoàn 9 em rục rịch chuyển vị trí đứng chân sang tỉnh Kampong Thom
– Siêm Riệp bên kia biển Hồ. Trước khi rời cứ, khoảng đầu tháng 11 năm đó, chúng
em trải qua một trận lũ rất lớn. Nước suối Đamrey tràn bờ, ngập gần hết đội
hình trung đoàn bộ. Riêng tiểu đoàn 4 ở trong núi, địa hình cao nên không bị ngập.
Ban
đêm hôm trước, nước mới mấp mé gầm cầu sắt ga xe lửa, sáng hôm sau đã chảy ồ ồ
trên đường sắt. Nước dần lên sát mép sạp nằm của lán văn nghệ. Cây đổ, thân gỗ
trôi từ trong nguồn núi U Răng ra, phi vun vút. Chúng em phải tháo vách cho nước
lọt qua dưới gầm, sợ sức nước, củi vụn bị chặn dồn đống sẽ kéo sập nhà. Mọi
sinh hoạt ăn ở đều diễn ra trên hai cái mặt sạp lán rộng chừng 12 m2. Vách tháo
toang bốn góc. Ba lô, bồng bị, đàn địch làm giá treo lên xà ngang.
Lính
văn nghệ ngồi bó gối trên giường, buộc cước vào tay câu cá ngựa. Giống cá này từ
biển Hồ ngược lên. Nó trông giống cá chép nhưng nhỏ hơn, con to cũng chỉ tầm
300gr và không có đôi râu. Đuôi cũng đỏ như thế và rất phàm ăn, đặc biệt là… thức
ăn có mùi phân huỷ. Tưởng nó thích gì chứ loại “thính” thơm đó mấy thằng em đâu
có thiếu. Mưa thối trời thối đất ra như thế, chỉ có mỗi việc ăn, nằm và thả “thính”
câu cá chứ còn biết làm cái gì?
Chẳng
cần năng động lắm! Lật một tấm ván giường lên thành cái cầu tõm, thằng chuẩn bị
thả “thính” thoát y vào vị trí cấp một. Ba bốn tay câu vừa quăng mồi tùm tũm, vừa…
đăm chiêu nhăn mặt. Nhưng chắc chắn không phải nhăn vì đang nghiền ngẫm nhân
tình thế thái hay đau đáu sự đời. Cái thú tiêu dao mùa thu của cụ Nguyễn Khuyến,
được lính thực thi rõ ràng không phong nhã cho lắm! Nhưng không thế thì lấy cái
gì mà làm thức ăn giữa trời nước này?
Nước
chảy re ré qua khe cột. Tiếng cá đớp mồi ũng oẵng dưới chân giường. Mỗi ca như
thế cũng có ba bốn con dính câu. Đôi khi may mắn còn giật được cả cá bò vàng
hươm hoặc vài chú rô mề. Giống cá đó cũng thích mồi tanh thối. Giờ thì lội nước
đi vặt mấy quả me, vớt những đọt lục bình dài nghêu, tước vỏ ra cắt khúc… Sờ soạng
mò thêm mấy quả ớt chỉ thiên trong vườn đang bị ngập dưới nước là có một nồi
canh chua xài tạm trong buổi ngặt nghèo. Tất nhiên nước nấu cơm canh cũng được
múc ngay dưới chân giường ấy nhưng có đánh phèn cho trong. Đến bữa, chẳng thằng
nào chê cả! Cứ sì sụp chan, sì sụp húp rất ngon lành…
Nhận xét
Đăng nhận xét