105. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
CÂU CHUYỆN PH'NOM PENH
Tháng
5 năm 1982, tôi được anh Bến phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn, người Hải Phòng
cử về Ph’nom Penh học lớp viết tin. Chắc vì anh ấy thấy những bài báo tường của
tôi ở đơn vị có ít lỗi chính tả. Về thủ đô chắc chắn khoái hơn là xuống các
phum dân vận ba cùng rồi. Thế là khoác ba lô, ra S’toung đón xe lên đường. Sau
gần hai ngày tăng bo trên đủ loại phương tiện, tôi cũng mò đến được tới nơi cần
đến.
Đón
tôi là anh Lê Huy Khanh - (nhà văn quân đội, có tác phẩm trong trang này). Tôi
trình các giấy tờ cần thiết. Anh Khanh hỏi:
“Em đã in mấy tác phẩm rồi? Bút danh là gì? Tác phẩm gì ạ?”. “Truyện ngắn, thơ
trên VNQĐ ấy!?”. Ối cha mẹ ơi! Anh này đùa chắc? Một cái trích ngang ngắn bằng
ngôn ngữ của tôi được trình bày. Rằng em là lính dưới tiểu đoàn 4, rằng em lên
ban chính trị rồi được cử về đây đi học… Nghe xong, anh ấy cười ngất: “Rõ đúng
là các bố quan liêu! Đây là trại sáng tác của Tổng Cục Chính trị, chỉ dành cho
những nhà văn quân đội”. Uầy! Thấy tôi trẻ măng, mặt lại đang thuỗn ra, anh ấy
lại càng cười tợn:”
Thôi!
Đã về đây thì cứ ở lại đây. Coi như cho chú nghỉ choảng nhau mấy tháng! Có biết
nấu ăn không?”. Tất nhiên là có rồi! Dại gì? Vài hôm sau, các anh Nguyễn Quốc
Trung, Trần Đình Thế, Hồng Dân dưới Phòng Chính trị Quân đoàn lên đủ. Các bác nhà
văn số 4 Lý Nam Đế cũng sang góp mặt. Bác Bùi Minh Quốc to cao đẹp trai. Bác
Duy Khán người đen, nhỏ, có cái hộp thuốc lá vụn bằng sắt tây. Điếu thuốc tự cuốn
dán bằng nước bọt không lúc nào rời khỏi miệng… Rồi cuối cùng, cụ Vũ Sắc, cụ Đỗ
Gia Hựu – phụ trách nhà xuất bản Quân đội nhân dân cũng sang.
Trại
viết này do Quân đoàn 4 đăng cai. Anh Khanh là trưởng trại, mời cụ Sắc và cụ Hựu
về ở riêng trong cái biệt thự hai tầng gần đài phát thanh. Lại kéo tôi về làm
tiểu đồng điếu đóm. Công việc của tôi chẳng có gì. Ngày ba bữa xuống bếp trại gần
đó lấy cơm. Đi chợ mua thêm những món cải thiện cho hai cụ theo yêu cầu của trưởng
trại. Không được để phích hết nước nóng… Tóm lại là làm cần vụ, thế thôi!
Ph’nom
Penh không thu hút được tôi. Thứ nhất bởi vì tôi không có tiền. Thứ nữa cũng bởi
tôi thèm ngủ. Chắc tại nhịp sinh hoạt bình lặng quá nên tôi lúc nào cũng buồn
ngủ. Nằm giường chưa quen, tôi buộc võng vào chấn song cửa sổ để ngủ cho ngon. Các
anh ấy bận viết. Còn tôi rửa chén bát buổi sáng xong, ngồi ngó cây phượng vĩ
đang nở hoa đỏ rực ngoài cổng, ngó ra ngoài đường một lát là hai mắt bắt đầu
díp lại như có bọ ngủ chui vào. Hôm nào nổi hứng thì hộ tống hai cụ đi bát phố.
Cụ Sắc bảo mày viết đi, nằm mãi làm gì! Viết cái gì ạ? Thì viết những tấm gương
dũng cảm, viết những chuyện chiến đấu dưới tiểu đoàn mày ấy, đưa tao sửa cho. Chúng
nó đầu tiên cũng như mày thôi. Viết đi đừng sợ! Thế là tôi viết.
Cũng
lên lĩnh giấy bút như ai. Và cũng gò lưng cặm cụi viết. Thỉnh thoảng hứng lên lại
gác chân lên bàn đốt một điếu CAPSTAN mua được do ăn bớt tiền đi chợ. Nhìn khói
thuốc bay qua cửa kính, lòng bồi hồi rạo rực vì sắp thành nhà văn đến nơi. Đúng
ba hôm sau, tôi trình cụ Sắc một tập linh tinh chuyện thượng vàng hạ cám dưới
tiểu đoàn 4. Mà cũng quái lắm, biết khen ta chê địch hẳn hòi. Cụ Sắc đọc xong, thần mặt ra mới hỏi nhỏ: “Này! Sao chết nhiều
như thế hả mày?”. “Vâng! Thế đấy ạ!”.
Thế là
cụ im lặng cất luôn cái bản thảo đầu tay của tôi đi mất. Mấy hôm sau lại bảo: “Hay
mày viết những chuyện khác đi, đừng viết chuyện đánh nhau nữa. Chuyện dân vận
chẳng hạn! Có khi tạng mày viết những chuyện như thế lại ăn tiền”. Lại vâng! Lại
một tuần đăm chiêu bóp trán mà nghĩ.
Những
chuyện dân vận là gì? Mấy năm choảng nhau dưới tiểu đoàn, mới lên ban chính trị
mấy tháng, có bao giờ tham gia trực tiếp vào đời sống xã hội dân bạn đâu? Biết
gì mà viết? Chia gạo cho dân đói, cấy lúa giúp dân, dạy những bài hát nhảm nhí
xuyên tạc cho bọn trẻ con, tiêm thuốc cho người bệnh thì hẳn là dân vận rồi. Nhưng
nhất thiết không được kể những chuyện ra dân xin chó, chui bụi ngó trộm con gái
tắm suối bị kiến cắn sưng mông, nhậu say lăn ra nhà bà giá ngủ… Vậy là tôi bắt
đầu mê mải viết những điều trong tưởng tượng…
Nhận xét
Đăng nhận xét