112. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
BÀI HỌC
VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG HỢP
Con lộ
6 những đoạn chạy sát biển Hồ trông giống như một con đê. Theo hướng lên Siêm Riệp,
bên phải đường là ruộng, rừng thưa. Bên trái là rừng lá thấp, xuôi dần ra hướng
biển Hồ. Tại cầu S’toung, ngay lối rẽ ngã ba “Xam xập Canh nha” từ lộ 6 theo đường
đê vào trung đoàn bộ, tiểu đoàn 4 bố trí đại đội 2 chốt độc lập và một khẩu 12.
8 chĩa nòng ra hướng rừng ngập. Tôi xuống xe, “ocun chà rờn” sốp-phơ cẩn thận. Bọn
đại đội 2 nhận ra, gọi nheo nhéo. Chúng nó đang thịt chó liên hoan cho hai thằng
ra quân.
Tôi tạt
vào chào hỏi anh em chút rồi chuồn, chẳng còn lòng dạ nào mà ngồi chờ nhậu. Xa
đơn vị đã hơn 2 tháng, bụng sốt ruột chỉ muốn về ngay, thành ra đi như chạy
trên con đường dọc mương. Con mương thẳng tắp này đặc biệt ở chỗ là cả mùa mưa
lẫn mùa khô không bao giờ có nước. Có lẽ thằng kỹ sư thuỷ nông của bọn Pốt nó
tính sai cao trình, hoặc chưa xây dựng được trạm bơm tưới tiêu tại ngã ba ngoài
kia.
Nhà
mình đây rồi! Giàn bí xanh đã trùm kín khoảng sân rộng, leo cả lên mái. Quả bí
to ăn không hết, mới cắt một nửa được chúng nó bọc nilon cẩn thận vẫn treo lủng
lẳng trên giàn. Sắn (mỳ) mới cao đến ngực phủ xanh những khoảng trống. Lên ban
báo cáo có mặt, xuống anh nuôi báo cơm xong thì trời tối mịt. Trời mưa sụt sùi.
Anh em
quây quần bên ca trà với gói Samit tôi mua làm quà. Văn nghệ được bổ sung thêm
hai thằng lính Nam nữa chơi cổ nhạc là thằng Sang với thằng Đức. Anh em lính
Nam kỳ này vào đông nên phần cổ nhạc trong chương trình là không thể thiếu. Thằng
Sang ở An giang, người nhỏ nhắn trắng trẻo, không đen như các bố lính miền Tây
khác. Hỏi ra mới biết là nó bằng tuổi tôi nhưng đã có những 3 vợ cưới hỏi đàng
hoàng (chẹp!) và có bốn đứa con chính thức. Nó ở nhà quê nhưng đếch phải làm gì.
Chỉ xách đờn lê la các nhà có đám.
Phạm
vi hoạt động văn hoá cả chục cây số. Đàn sáo, nhậu nhẹt say sưa rồi rúc xuồng, rúc
bụi nghiên cứu muỗi A nô phen khi đốt chổng mông như thế nào với con gái nhà người
ta nên bị bắt đền. Có lần nó nhậu say quá, nằm bẹp như cái dải khoai. Một lúc cả
ba cô vợ to như con tịnh chống xuồng phi ngay đến. Đám tịnh đó lao vào túm tóc
xé áo bóp… vòi lẫn nhau hòng cắp cái dải khoai héo kia về nhà mình để phục dịch.
Nước mẹ gì! Chỉ sướng mắt cánh đàn ông ngồi nhậu trên bộ ván ngựa kê ngoài sân,
cười hô hố… Sau một hồi dày xéo bụi mù bất phân thắng bại, ông chủ nhà đám (vốn
là một tín đồ cải lương) phải ra tay can thiệp tống cổ ráo. “Chúng bây cút
ngay! Bộ tính phá đám hử?”. Đêm nay nó ngủ ở đây với… con gái mỗ!”.
Thằng
Đức thứ tư, người hơi xấu trai nhưng có duyên thầm. Nó ôm đàn, ngó ra khoảng
mưa tối nhấn nhá từng khúc sáu câu. Ngón chân cái kẹp cái song loan gỗ thỉnh
thoảng tróc lên giòn tan canh nhịp. Nó chơi cổ nhạc bằng cây đàn phím bằng của
tôi, không thèm xuống dây như đàn guitar phím lõm chuyên dùng chơi cổ nhạc. Tiếng
đàn nghe lắng lót trần ai lắm, nhất là trong những đêm sâu, mưa như thế này…
Ca trà
tàn thì đêm đã khuya. Trà làm chúng tôi xót ruột, đói cồn cả bụng. Mưa sùi bong
bóng mưa lâu. Nhổ sắn ăn đi! Thằng Chương bàn. Sắn văn nghệ trồng mới đến bụng,
làm gì ra củ? Thì sang mẹ nó rẫy của chủ nhiệm chính trị ấy! Bên đó tốt lắm!
Sai hai chú em cổ nhạc đi nhưng chúng nó sợ chưa quen chó. Chân ướt chân ráo mới
được lên ban, vô kỷ luật bị tống cổ về tiểu đoàn thì xách B. 41 ốm. Nghe cũng
có lý! Ba ông cựu đành cởi trần xách bao dứa luồn sang.
Nhận xét
Đăng nhận xét