108. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
KÝ TÊN
MỘT CÁI LÀ THÀNH NHÀ VĂN!
Rời
Tuol Sleng, xe đưa chúng tôi đi chụp ảnh ở đài Độc Lập rồi đến thẳng Chùa Bạc Hoàng
cung (ảnh mất rồi, tiếc quá!). Phần miêu tả ngôi chùa này các bạn có thể tìm trong
các trang trên Google. Tất cả tháo giày, tôi thì tháo dép trước khi đặt chân lên
những viên gạch lát bằng bạc ròng mát lạnh trong chùa (mỗi viên là 1, 1 kg bạc).
Vương quốc Campuchia theo phong trào các nước không liên kết, nên các viên gạch
bạc này cũng không liên kết với nhau bằng hồ? Dẵm chân lên, có những viên vẫn cập
kênh nhẹ.
Tượng
Phật bằng ngọc lục bảo, tượng Phật vàng nặng 90 kg, cao 2m không gây chú ý cho
tôi bằng những tủ kính đựng đầy các con giống cũng chế tác bằng vàng ròng rất
tinh xảo. Ngắm chúng, tôi lại thêm một lần nhớ tiểu đoàn 4 chiếm được vàng
trong trận bắt Ta Mok ở phum Kâmnom. Lòng vẫn bồi hồi tiếc nuối. Những tiếc nuối
rất đời, rất tục bất giác ào đến giữa chốn linh thiêng khiến tôi sợ, liếc trộm
Đức Phật một cái rồi cúi đầu xuống. Giá mà cái túi quần lính của con lúc này có
được một vốc những thứ bày trong tủ kính kia! Trăm ngàn lạy Ngài xá tội! Giá hồi
đó con không nộp chiến lợi phẩm thì những đêm ở Ph’nom Penh này, con sẽ chẳng
bao giờ chịu đi ngủ sớm!
Tôi chắp
tay đứng trước tượng, lẩm nhẩm khấn với lòng thành kính vô bờ: Nam mô A Di Đà
Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Tại chúng nó bắn vào con nên con cũng bắn lại như
điên. Nhỡ có sát sinh cũng tại chúng nó cả! Trời tru đất diệt chúng nó! Con lạy
Ngài phù hộ độ trì cho con và anh em con mạnh khỏe, đừng chết ở đây và chóng được
trở về nhà…
Đoàn
khách tham quan vào Hậu cung, nơi trưng bày các vật dụng của Hoàng Gia. Những thứ
khác không nói làm gì. Nhưng cái ngai bằng gỗ quý, nệm bọc tơ tằm thêu cầu kỳ bằng
những sợi vàng mảnh của Ngài Sisowath Monivong - ông ngoại Đức Hoàng thân lúc đó
đang lưu vong hấp dẫn tôi một cách kinh khủng. Chờ mọi người lục tục trở ra gần
hết, tôi trở lại, chễm chệ toạ ngay lên một cách rất đàng hoàng. Trời ơi sao nó
êm ái thế! Mát hết cả… một phần con người! Sướng quá! Tử vi có nói số mình được
làm vua trong 5 phút là lúc này đây! Đang định vung tay bắt chước mắng đám quần
thần bạc nhược tưởng tượng cho giống thì tiếng cụ Sắc gọi: “Tùng! Thằng Tùng
đâu rồi?”. Tôi chạy tọt ra gian ngoài.
Các
bác, các anh đang túm tụm quanh cái bàn. Cụ Sắc đang ghi cảm tưởng trong cái sổ
vàng dày cộp. Dưới những lời phi lộ đẹp đẽ, cụ viết bằng chữ hoa: “Đoàn Nhà Văn
Việt Nam” rồi ký tên. Các bác, các anh cúi xuống lần lượt ký vào. Cuối cùng, cụ
bảo tôi: “Còn mày nữa, ký vào đây!”. “Cháu á?”. “Không mày thì ai?’.
Nói
qua về cái chữ ký của tôi một chút. Chẳng bao giờ giống nhau, như mệnh tôi vốn
thân vô chính diệu. Khi cáu bực thì chứ ký chỉ gồm 5 cái lò xo. Khi xông xênh đắc
ý có khi kéo đến 7, 8 cái lò xo lận. Hôm đó, tôi mắm môi mắm lợi làm cái lò xo
khoảng mười vòng… Nếu Ban quản lý Chùa Bạc lưu lại những cuốn ghi cảm tưởng thì
hẳn là các bạn sẽ thấy cái lò xo của tôi trong đó!
Nhận xét
Đăng nhận xét