90. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
VĂN HOÁ ĐỌC - NGƯỜI TA BẮN B. 40 NHƯ THẾ NÀO?
Tôi là
thằng cũng chịu khó đọc linh tinh. Thượng vàng hạ cám gì cũng đọc tuốt. Thời nhỏ
trước khi đi bộ đội, những cuốn sách cho thiếu nhi như chuyện tranh “Sát thát” với
minh họa của Nguyễn Bích, “Cuộc truy tầm kho vũ khí” của Đoàn giỏ. “Timua và đồng
đội” của Gaiđa, “Trong rừng thẳm và trên sa mạc” của Sienkiewicz. … tôi may mắn
cũng có đọc. Phải nói là thời bao cấp đó kham khổ về đời sống vật chất. Nhưng
sách cho thiếu nhi có nhiều cuốn truyện hay. Không có những “Thuỷ thủ mặt trăng”,
“Đô rê mon”… với những “Bu. ù. m!” , ”Oặc. !” nổ hoa cà hoa cải. Con trai thì mồm
ngoác đến mang tai. Con gái phơi rốn dài đến nửa trang như sách thiếu nhi bây
giờ.
Kỳ
công lục tủ sách, lấy ra những cuốn in trên giấy đen sì, có khi còn dính lẫn sợi
rơm của một thời khốn khó. Hít hà cảm động xoa bìa, như gặp một người bạn cũ. Mang
ra bảo con thử đọc cuốn này xem sao? Chúng nó ậm ừ, xem chiếu lệ vài trang rồi nhảy
vào “Bùm! Bùm!” trên máy tính. Cuốn sách thì lẳng vào gầm bàn. Thu nhận cuộc sống
từ mắt, trực tuyến thẳng xuống tay trên bàn phím không cần qua não, như phản xạ
không điều kiện. Đúng là mỗi thế hệ một công nghệ khác! Cung phản xạ quá ngắn.
Thời gian đâu mà đọc? Nói gì đến xúc cảm.
Tiếp
chuyện đọc không có lại lạc đề. Đến khi đi bộ đội, không còn cơ hội đọc nhiều
thì tôi đọc báo Quân đội Nhân dân, Văn nghệ quân đội… Thời đó ở nhà, báo Quân đội
Nhân dân và các tờ báo khác thường có giá năm xu. Dân mình thích đọc báo Quân đội
vì có nhiều tin chiến sự. Đến nỗi cô bưu điện phố Đồng Xuân bắt người mua báo
Quân đội phải mua kèm thêm tờ Nhân Dân. Khi ông cậu tôi (vốn dân hoạ sĩ) phát bực,
dứt khoát không chịu mua kiểu bia kèm lạc đó thì cô ấy mắng sa sả: “Thái độ?
Anh không đọc báo Đảng à?” Bố này tức quá vặn lại: “Thế báo Quân đội Nhân dân
là của Đảng nào?” thì cô bưu điện mới chịu im.
Bây giờ
trong quân ngũ, báo và tạp chí không phải mua. Hết báo mới thì đọc lại báo cũ. Hết
báo cũ thì đọc báo cũ nữa, đọc nghị quyết hay bản nháp biên bản họp quân chính
viết tay xin của Bình cò. Kể cả khi đi toilet trên cây me tôi cũng thử đọc mảnh
giấy cầm tay xem nó viết cái gì? Nạp vào đầu một thứ, song song với việc tống
ra một thứ ở đầu đằng kia. Đồng hoá dị hoá cùng lúc. Có bác nào hay làm như thế
không? Khoái phết! Cuối cùng, cả đạo lẫn đời đều rơi tõm xuống nước hay để gió
cuốn đi.
Trong
tiểu đoàn tôi, tạp chí Văn nghệ Quân đội được lính ta rất trân trọng. Căn bản
nhất là vì nó dày và gọn, giấy lại mỏng, đọc xong làm giấy quấn thuốc rê thì
tuyệt, hơn hẳn mấy tờ báo giấy dày, khói đắng. Thứ nữa là các tác giả truyện ngắn.
thơ ca trong đó thường cũng xuất thân từ lính, thông cảm với lính nên dễ được
đón nhận. Trong đó cũng có nhiều bài thơ, truyện ngắn cũng hay. Nhưng tôi nhớ hồi
đó Tạp chí có đăng một câu chuyện về tấm gương một xạ thủ B. 40 trên mặt trận
Tây nam.
Anh ấy
tên là Lê Phương Liên gì đó! Có đôi mắt nhung như nước hồ thu đẹp thôi rồi! (Tả
lính như thế thì chết mẹ người ta). Khi bị thương vào mắt phải, địch vẫn xông
lên. Anh ấy chuyển súng sang vai trái nhằm bắn. Bất kể lỗ chích khí trên thân
súng B. 40 sẽ làm mù nốt con mắt còn lại. Chuyện này về sau còn được cải biên
thành câu chuyện truyền thanh sáng Chủ nhật, phát trên đài cho lính nghe. Âm nhạc
vĩ cầm da diết lắm, chêm giữa các đoạn hồi tưởng phục hiện. Chắc các bác cựu
binh ở đây có nghe rồi…
Thú thật
tôi đếch tin chuyện này! Nghe cứ tức anh ách! Nó gần như xúi người ta hy sinh
vô nghĩa mà không dạy cách người ta chiến thắng. Như thế không phải là người
lính chân chính! Anh Nhương nghe chuyện, gãi sồn sột rồi bình phẩm: “Mẹ cái thằng
ngu gì đâu!”
Nhận xét
Đăng nhận xét