73. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Rừng mỗi
lúc một dày. Thỉnh thoảng đã gặp những tổ chốt đường của đơn vị bạn. Lính chốt
đường mỗi tổ năm sáu người ôm súng ngồi tản từng gốc cây. Khoảng 700-800m lại gặp
một tổ như thế. Đoàn xe chạy qua, anh em quay lại vẫy phớt tay rồi lại chăm
chú làm nhiệm vụ của mình, mắt đăm đăm nhìn ra phía rừng. Nhìn những thân cây,
cành cây đạn xé, những hố mìn chống tăng lấp vội, quả mìn đĩa còn lẳng trên vệ
rừng chưa kịp mang đi, chúng tôi biết là đã đến những cung đường nguy hiểm.
Giữa
cái mênh mông hoang vu, ẩn chứa rất nhiều bất trắc của rừng già, trông
anh em mình thật mỏng manh và bé nhỏ. Nhiều thằng nói không ngoa, khẩu B.
41 phải dài gần bằng người nó. Quần áo te tua hơn anh em tôi nhiều lắm! Mỗi lần
lâu lâu không gặp tổ chốt, tôi lại bồn chồn. Những câu chuyện bá láp
đang mặn trên thùng xe tự nhiên nhạt dần rồi im bặt. Ai cũng rờ rờ tay
vào khẩu súng. Khi nhìn thấy bóng họ từ xa, tất cả lại thở phào như trút đi được
gánh nặng. Chỉ nhìn nhau thoáng qua phút giây, người trên xe, kẻ dưới đường
nhưng trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Hẳn đấy là tình quân ngũ, hay là
nghĩa đồng bào? Không định nghĩa được, nhưng tận trong lòng thấy thương
nhau ghê lắm!
Bọn đại
đội 2 chạy trên xe trước chở thực phẩm. Chúng nó khui cả thùng thịt hộp
với mỳ tôm trên xe. Cứ mỗi lần gặp anh em chốt đường lại quăng xuống rào
rào. Cả những bịch thuốc rê cũng được ném xuống. Cáp đen mà còn sống, ngồi trên
xe thì chắc quý như rượu anh ấy cũng chẳng từ.
Lắc lư,
gầm gừ 15km/h trên con đường bụi nghẹt mũi từ sáng đến chiều tà mới đi
được gần trăm cây số. Nghĩa là mới được nửa đường. Lính ăn trên xe, uống
trên xe và đi tè thì vịn tay vào thành tưới luôn xuống đường cho xe sau
đi đỡ bụi. Đoàn xe chở khẳm nhíp, đường xấu, phải chạy chậm nhiều nên
máy nóng. Thỉnh thoảng đến chỗ có suối, có chốt của lính ta lại dừng lại
đổ két nước. Một lần dừng lại như thế, tôi nhảy xuống rửa mặt mũi dưới
suối cho tỉnh táo rồi vào lán uống nước. Rừng lấn vào sát sân.
Tôi ra
sau lán, lội thêm vào rừng hơn chục bước định để giải thoát bàng quang
cho nó lịch sự con người Tràng an thì bị quát giật lại. Chú em lính khu 9
chắc mới bổ sung, mặt tái xanh cầm tay gí mũi tôi chỉ vào mấy cái gốc
cây xung quanh. Má ơi! Toàn mìn! Dây mìn xanh lét cái nọ nhằng vào cái
kia như mạng nhện. Đấy là toàn mìn địch chúng nó gỡ được mang về cài lại
quanh khu ở chống đột nhập. Chúng nó cài chằng dây như thế để chống gỡ. Hỏi
ra mới biết rừng ven đường toàn mìn. Ta với địch cài nhau lẫn lộn. Một
cuộc đấu trí chết chóc mà kẻ thua không bao giờ còn cơ hội ngồi rút kinh
nghiệm. Trời tối hẳn, đoàn xe bật pha sáng quắc, tăng tốc chạy cố đến Tuol Kà
ruốt. Ở đó có một đơn vị lính ta. Hình như cỡ cấp trung đoàn bộ vì thấy
lán trại khang trang lắm. Chúng tôi nghỉ đêm tại đó.
Ngày
27/12/1980
Mãi 9h
sáng mới khởi hành vì còn chờ các tổ đi thông đường và gỡ mìn. Mỗi càng lúc càng
khó đi. Cả đoàn xe lắc lư trầy trật mãi trên con đường heo hút. Những tiếng nổ
ùng oàng thỉnh thoảng từ xa vọng lại, không rõ tiếng cối hay tiếng mìn. Bỗng một
tiếng nổ lớn, rồi tiếng hoả lực, tiếng đạn nhọn ầm ầm rộ lên phía trước cách
chúng tôi khoảng 300m. Bộ binh trên xe nhảy xuống rào rào.
Nhận xét
Đăng nhận xét