80. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Thằng
Quan hôm trước nhận được đồng hương An Giang ở đại đội công binh trung đoàn bộ.
Hẹn nhau mai về sớm sang chỗ chúng nó chơi. Chiều về đã thấy nó ngồi ở lán chờ.
Tôi, Sơn ba tai theo nó đi luôn. Xã nó với xã thằng Quan cách nhau cả mấy chục
km. Đồng hương mấy tầm đại bác nhưng nghe quyến nhau lắm! Ríu rít đi đường suốt.
Sơn ba tai với tôi đi sau. Nó nghe hóng câu chuyện không thủng, quay sang nháy
mắt với tôi: ”Coong cá gô gãy gôộc geẹc!”(con cá rô giãy rột rẹt).
Xuyên
mấy chặng đến một quãng, rừng bỗng quang hẳn ra. Ánh nắng chiều chói loá. Một
hàng rào kiên cố cao ngất, cột thấp cũng phải gần 3m gồm toàn những thân gỗ to
như bụng chân ken khít vào nhau. Cái cổng hẹp cũng kết cấu như thế, nâng lên hạ
xuống bằng trục như cổng thành thời trung cổ đang đóng im ỉm. Tôi thắc mắc rẫy
gì mà phải làm hàng rào kiên cố vậy? Rẫy gì cha? Nghĩa trang Liệt sỹ đấy! Quãng
này đi nhanh lên không ăn cối bây giờ! Thắc mắc của tôi nhanh chóng được giải
thích ở đại đội công binh.
Đại đội
trực thuộc trung đoàn bộ này chuyên đào hầm, bố trí mìn và chôn cất tử sỹ. Trong
số tử sỹ ấy, hy sinh do sốt rét ác tính tương đương với số hy sinh vì mìn, vì đạn
hoả lực. Biên giới xa xôi quá! Thương binh, bệnh binh không chuyển kịp nên rất
nhiều ca chết oan. Trong những mùa mưa khó khăn, suối lũ hoặc địch đánh cắt đường,
không đưa anh em mình về được. Phải bố trí chôn tạm tại đây chờ bốc. Hồi đầu
chưa có hàng rào thì hổ, con lang (chó rừng chuyên ăn xác thối), kỳ đà và con
dông cứ đêm đêm, rình lúc vắng người canh là mò đến móc trộm mồ Liệt sỹ. Anh em
mình xót quá giăng mìn bẫy. Được vài bận là đâu lại vào đó. Những quả mìn giăng
còn dính hơi người bây giờ không lừa được những loài tinh ma thính mũi ấy. Cuối
cùng phải huy động toàn trung đoàn bộ phá một khoảnh rừng, dựng lên cái hàng
rào đặc biệt này. Chống được thú thì lại bị giã cối.
Bọn
Kh’mer chó bên kia biên giới, chắc được chỉ điểm của không quân nước bảo trợ
khoanh toạ độ. Thấy quãng rừng quang cây vuông vức, đất đào mới, tưởng là căn cứ
hay hầm chỉ huy sở của ta nên giã cối 120mm, cối 82mm vào tuỳ hứng. Nhiều anh em
nằm xuống còn bị đạn xuyên quật tung mồ…
Ăn
xong bữa cơm chiêu đãi với thịt tắc kè rang mặn, bọn tôi trở về. Hai thằng công
binh tiễn bọn tôi qua nghĩa trang. Những cột gỗ hàng rào trần trụi cao thấp, chọc
thẳng lên trời sao, như một rừng cánh tay đang giơ lên biểu quyết. Anh em tôi sống
khôn thác thiêng! Đã lấy nắm xương tàn hứng đạn thay cho đồng đội, hỡi những Liệt
sỹ hai lần…!
Nhận xét
Đăng nhận xét