88. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
BÍ MẬT
THƯ TÍN - NẤM ĐỘC - CHO TAO HỎI THĂM XEM THẰNG SÍU
ĐÃ CHẾT CHƯA?
Sau Tết,
thằng Bình cáo đi phép vào đơn vị với rất nhiều thông tin. Ở nhà gửi cho tôi
cái màn cá nhân theo yêu cầu vì cái màn cũ đã rách tứ tung. Con em gái kế
tôi có giấy báo trúng tuyển trường Đại học Kinh tế -Tài chính, thừa hẳn
2 điểm. Nhưng nó chọn nguyện vọng 2, đi học Trung cấp Tài chính để được
học gần nhà, đỡ đần mẹ trong thời gian tôi đi bộ đội. Ngoài ra có một lá
thư của một người bạn cùng đoàn lính năm 1978. Chú em này là lính đại đội
1. Khi đơn vị đang nằm chốt Chi phu ở biên giới, nó theo cáng thương binh rồi
chuồn luôn. Trước khi đi, nó quẳng lại tất tật đồ đạc cho tôi để khỏi bị lộ.
Tôi biết
trước điều đó nhưng cũng chẳng báo cáo báo cầy gì hết. Sau đó ba tháng, khi
đơn vị đang đóng quân ở bên kia thị xã Kampong Ch’nang thì nó lại mò vào
cùng một thằng nữa. Anh Thưởng đã xuôi xuôi, nhưng Anh Sơn tiểu đoàn trưởng
cáu quá, cho chúng nó mấy cái bạt tai đá đít, dứt khoát không nhận. Nó
xuống đại đội 1 nằm thêm mấy ngày. Anh em cùng trung đội 2 (trung đội Khương
khàn cũ) mừng lắm. Thêm một tay súng lúc ấy quá quý. Trung đội vẫn phần
cơm nó, vẫn chia ca gác cho nó như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có anh
Síu chính trị viên đại đội cứ hằm hè chửi bới, xuống đuổi nó đi. Tay này
vốn ghét những thằng trông có vẻ lính kiểng quê thành thị. Đơn vị đang thiếu
người bỏ mẹ. Gác đêm lòi mắt hai thằng một ca. Bây giờ đuổi thì người ta
biết đi đâu giữa chiến tuyến ác liệt thế này? Lúc đó đêm nào địch nó
cũng đánh vào đơn vị. Tôi thương bạn quá, bảo mày cứ nằm lỳ ở đây thể
nào các anh ấy cũng nghĩ lại. Lính trơn thì chức chó đâu mà cắt? Quá lắm
nhận kỷ luật xong thì bị gí xách khẩu B. 41 là cùng. Đã rất nhiều trường
hợp xảy ra như thế rồi.
Nhưng
thằng này cũng ngang, nó chào anh em rồi lại ra đi. Trên tay nó còn một
chỉ vàng bà già cho để phòng thân chắc không lo đói. Đấy là lo đói khi về
đến Việt nam thôi. Chứ còn ở bên này thì lính mình nhỡ bữa cứ sục vào các
đơn vị khác là có cơm ăn. Thời gian đó Quân đoàn 3 đang lục tục rút ra Bắc đánh
Tàu. Một số đơn vị rút theo đường bộ. Nó đi lẫn vào quân đoàn bạn rồi trở về
nhà. Qua lá thư, tôi được biết nó đã đi lính lại. Đơn vị thu dung của nó
đóng quân ở Tân lạc, tỉnh Hoà bình. Thôi thế cũng mừng cho bạn!
Nhận
lá thư này lại nhớ cái lá thư trước của nó gởi cho tôi hồi đơn vị đóng quân ở
ga Kầm rênh. Tôi đi phối thuộc, nằm với đại đội 1. Anh Síu đi họp quân chính
trên tiểu đoàn, tiện thường nhận thư luôn cho toàn đại đội. Cứ thích xem
lá thư nào là bóc lá thư đó. Rất bố láo!
Lần ấy,
khi thấy lá thư của tôi có tên người gửi là thằng bạn đó nên mới bóc
luôn ra xem. Các chuyện linh tinh khác trong thư không nói làm gì. Riêng phần
tái bút nó viết nguyên văn: “À! Cho tao gửi lời hỏi thăm xem thằng Síu
chính trị viên đã chết chưa?”. Lão này đọc đến dòng đó tức tái mặt, nhảy
dựng lên như đỉa phải vôi, làm toáng lên rồi đùng đùng chạy đi tìm tôi.
Lúc đó
tôi đang cười sằng sặc cùng bọn trung đội 2. Có mấy đống rơm dưới cây
xoài đang lên nấm dày rịt. Ăn rất ngọt! Mọi ngày vẫn ăn thì không sao. Hôm
đó chúng nó hái lẫn thứ nấm nào đó mà khi ăn xong thấy nóng mặt rồi tự
nhiên thấy buồn cười quá! Cả bọn nhìn nhau rồi cười rũ rượi như bị ma làm! Nhìn
thấy cái khuy áo thằng kia sao có bốn lỗ? Cười! Hai con kiến sao huơ râu đụng
nhau thế kia? Cười! Không nhịn được! Cười chảy nước mắt nước mũi. Huống
hồ nhìn thấy chính trị viên quần ống thấp ống cao, tay vẫy vẫy lá thư cứ
như múa thì nhịn cười sao nổi?
Anh ấy
tưởng bọn tôi cười giễu, càng bảo càng cười, nóng mắt vớ khẩu AK roét một loạt
sạt đầu cả bọn. Ha ha ha! Chết cười mất thôi! Gần thế mà còn bắn trượt. Buồn cười
quá! Cười vãi cả đái ra! Quần trung đội trưởng Khương khàn đã ướt một miếng
tướng.
Chừng như nhận ra tình thế, anh ấy nhìn xoong nấm rồi chạy ngược về quan sát sở gọi thằng Phượng bọ y tá. Nó xuống pha cho mỗi người cốc nước đường. Cơn điên lắng dần dần. Mãi mấy ngày hôm sau, cơ hoành, cơ liên sườn tôi vẫn đau như dần vì co rút nhiều trong khi lên cơn cười.
Nhận xét
Đăng nhận xét