89. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Ngoại
truyện: BAO TỬ NHÍM - BAO TỬ NGƯỜI
Mỗi kỳ
lĩnh gạo hay vũ khí, dân bạn đều lấy xe bò chở giúp đội áp tải vào gần đơn vị. Tới
đó mời bác dừng lại! Không được phép vào đội hình đóng quân! Anh em ở nhà sẽ ra
điểm tập kết khuân tất cả những thứ đó về. Lạng quạng tự tiện đi vào dính mìn, lựu
đạn cài thì tự chịu trách nhiệm lấy.
Đơn vị
chúng tôi lọt thỏm trong một vùng rất nhiều dạng địa hình. Rừng rậm, rừng thưa.
trảng ruộng, núi đất, phum hoang…Thú rừng cũng đa dạng như thế. Trảng ruộng thì
thỏ, cầy giông, cầy triết (con này chuyên bới cua, ếch). Rừng thưa xen trảng có
hoẵng, cheo, nhím, nai, heo. Rừng già thì hổ, báo… Lãnh địa sinh tồn quy ước
thường như thế, nhưng chúng cũng kiếm ăn lộn tùng bậy trong lãnh thổ của nhau
theo luật rừng. Mạnh được yếu thua!
Các
bác ra ngoại thành nhậu thú rừng, vớ được con nhím chừng dăm sáu ký đã sướng
phát rên. Chúng tôi bắn được những con nhím hơn 20 ký là bình thường. Ban đêm đụng
nhau, nó lủi vô bụi, rũ lông rù rù như tiếng người ta đưa cái đóm vào cánh quạt
đang quay. Những cái lông nhím dài cả nửa mét, khoang đen khoang trắng cứng và nhọn
như những mũi tên. Người ta nói nhím biết bắn lông vào kẻ thù nhưng tôi chưa chứng
kiến điều đó. Chỉ biết thịt nó ăn rất lành và ngon! Nhất là những miếng bì lưng
hấp sả nóng, trên còn những lỗ chân lông lớn nhỏ, nhô lên sát nhau như miệng
núi lửa trên mặt trăng, vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Chấm muối tiêu ăn giòn thôi
rồi!
Dạ dày
nhím là một vị thuốc quý. Bọn tôi hay săn nhím vào mùa khô. Mùa mưa nhím ăn tạp
nham đủ thứ. Nhưng mùa khô, thức ăn khan hiếm, lá lẩu bị rừng cháy liếm sạch. Nó
phải lụi cụi đào dũi thật sâu mới có củ, rễ mà ăn. Quý bởi những củ, những rễ
nó dũi trong rừng mùa này thường là những vị thuốc quý. Nhím săn được về, làm
lông, phanh bụng. Cái dạ dày buộc thắt trên thắt dưới, để nguyên các thứ bên
trong mang rửa rượu phần bên ngoài rồi đem phơi. Bốn nắng là khô cong, dậy mùi
thuốc bắc thơm thơm. Của này sao vàng tán nhỏ chữa bệnh đau bao tử rất hiệu
nghiệm. Bọn tôi bắn nhím vừa để cải thiện, vừa để lấy dạ dày ra ga Bâmnak bán
cho dân kiếm tiền mua rượu. Giá tiền 25 rịa (riel) một cái. Tôi cũng như nhiều
thằng trong đơn vị, ở nhà có biết uống giọt rượu nào đâu? Vào đơn vị theo anh
em lính cũ dần dần cũng biết nhậu. Đời lính chiến không thể có chủ thuyết trung
dung, không thể đứng ngoài bất cứ việc gì! Không biết nhậu, không dám lên chúng
nó ghét cho như chó! Quan tới lính bằng phân tuốt!
Tôi
không có ý định bàn về cơ chế của chuyện nhậu. Như kiểu cơ chế của nụ cười chẳng
qua là sự co cơ mặt. Tôi chỉ hỏi anh em? Cùng cảnh xa nhà áo ngắn như nhau, nay
sống mai chết chẳng biết khi nào. Cùng lùi lũi bám rừng xung phong, nhìn quanh
quất anh em mình có 20 tay súng không thấy thằng nào nhớn nhác đã thấy ấm lòng.
Mòn vai đổi cáng thương binh tử sỹ trong mưa rừng hay trong nước mắt. Nay gặp
buổi xuân về. Gió lộng lên thế kia, suối xanh mát thế kia, thịt nhím thơm thế
này, rượu đầy can thế này! Anh em mình sống chết có nhau đây rồi! Thế thì chúng
ta nên học nghị quyết hay nên làm gì hả? Tất nhiên là học nghị quyết rồi! Hà
hà!
Chính vì nhậu nhiều, vận động bất tử, ăn uống thất thường nên ở đơn vị bệnh đau bao tử rất phổ biến. Vậy nên chu trình săn nhím, chữa bệnh dạ dày xong nhậu tiếp… kéo dài mãi mãi.
Nhận xét
Đăng nhận xét