78. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Căn
lán thấp, nhỏ như một cái lều tạm cho ba người ở. Xung quanh lều ở, cách chừng
3m, anh em mình đắp đất dày 60cm, cao đến quá thắt lưng làm công sự chiến đấu. Mái
lều lợp một thứ lá rất lạ. Những chiếc lá giống như lá bàng nhưng nhỏ hơn. Lính
ta lấy những thanh le chẻ nhỏ kẹp lại hoặc khâu qua thành từng dảnh rồi đem lợp.
Chúng nó bảo đấy là lá trung quân. Nhưng bây giờ, mới đây thôi, tôi có đọc một
bài báo nói về lá trung quân được sử dụng để lợp nhà khu TW Cục Miền Đông Nam bộ.
Trên ảnh thấy khác hoàn toàn loại lá này. Chẳng biết thế nào? Những chiếc lá
này đốt cũng không cháy. Trông ngoài vào, cái lều lính đó trông như một con rùa
đất đầy vảy màu nâu đen của lá khô. Lều chật quá, các chủ nhà mến khách lấy mấy
khúc củi lăn ra sân cho bọn tôi ngồi đỡ.
Anh em
sốt rét nhiều, hầu như chưa ai thoát nên gầy nhỏ, môi tái nhợt. Ánh nắng buổi
chiều, lọc qua các tàn lá dày của rừng già, in thêm trên gương mặt của những đồng
đội tôi một màu xanh hắt. Bạn ơi! Cùng hai mươi hai mốt, trứng gà trứng vịt lứa
tuổi yêu đời như nhau. Đừng xưng anh xưng em làm gì! Tóc bọn tôi cũng dài cợp, nhưng
chưa dài như chúng nó. Trên vách, giắt cùng với cái lược nhựa gãy răng, mảnh
gương con đã vỡ chỉ còn một nửa là những lọn tóc rối, bị rụng tơi tả do sốt rét
quần. Ở rừng thì còn đẹp với ai nữa cha? Chải đầu soi gương cho khỏi quên mất
mình là thanh niên Sài thành thôi bạn ạ! Ha ha ha!
Nồi nước
sâm rừng đặc quánh và nóng hổi được bưng ra. Ba cái bát sắt chuyền tay nhau. Nước
sâm rừng ngăm đắng và có vị ngọt hậu. Đó là một loại cây thân mộc, cao khoảng 1.5m.
Lá dày bóng loáng, gân lá hình cung. Cây thuốc quý ấy là đặc sản vùng chốt này.
Chúng nó thu hái rễ, vỏ gần gốc, thái ra từng lát rồi đun nước thay trà. Còn
thuốc rê nằm trong một bọc nilon kín. Một loại thuốc rê tôi chưa từng được biết.
Nó là
những sợi, nói đúng hơn là những cọng to tướng, ngắn ngủn. Quấn vào cố rít cũng
có mùi thuốc lá nhưng hăng xộc. Hỏi bạn ở đâu ra loại thuốc này thì chúng nó dẫn
ra sau nhà. Trên mấy luống đất vun, những cây thuốc lá tự trồng đã bị vặt hết
lá. Đã hết lá hút thì chúng nó sử dụng thân, tước ra sấy thành loại ciga
Havanna mà khách quý là chúng tôi đang sử dụng. Những hơi thuốc đắng nghét
nhưng chưa bao giờ đậm đà như thế! Đơn vị tôi đã lục tục ngược đường ra. Đến giờ
chia tay rồi! Tôi lấy chân hẩy hẩy cái ba lô của thằng Sơn ba tai. Thằng này hiểu
ý, gật gật đầu móc ra hai hộp thịt ăn cắp ngoài kho lúc sáng trịnh trọng đặt lên
“bàn”. Kiêng bắt tay, chúng tôi vỗ vai nhau rồi chia tay…
Nhận xét
Đăng nhận xét