81. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Ngày………….
Có lệnh
dừng lại nghỉ. Hạ ba lô xuống thở chưa được một phút thì ”Pình… ình!”. Mìn rồi!
Hướng cây chò cổ thụ. Cả đoàn xôn xao, không biết đơn vị nào? Chỉ là thồ gạo, không
phải tác chiến nên các đơn vị lúc đầu còn đi gom. Nhưng sau một quãng đường, thằng
khoẻ đi nhanh, thằng yếu đi chậm nên các đơn vị đi lẫn vào nhau thành từng nhóm
nhỏ. Quân tải gạo đứng hết cả dậy bồn chồn. Thịt xương Việt nam, máu đỏ da vàng
như nhau nhưng ai cũng thầm mong không phải đơn vị mình dính.
Một
lúc thì thấy toán lính trung đoàn 1 ngược đường. Anh em cởi áo quấn chặt tử sỹ
và thương binh cõng trên lưng vì đi tải gạo nên không ai mang võng. Hy sinh 4, bị
thương 2. Thằng chạy sau cùng ôm một cánh tay rời không biết của thằng nào? Đội
hình dày thế làm gì không dính chùm! Máu xuống đẫm, lẫn mồ hôi trên tấm lưng trần
những thằng cõng, giọt giọt xuống con đường. Những bước chân chạy huỳnh huỵch. Anh
em thay nhau cõng chạy về trung đoàn bộ. Bộ phận còn lại tiếp tục lên đường. Qua
chỗ gốc cây chò, máu trộn gạo tràn trên mặt đất. Chỗ này có một khoảng rộng đầy
lá khô. Quả mìn địch cài sát gốc cây chò. Có lệnh nghỉ, chúng nó tràn vào cái
chỗ rộng và sạch ấy hạ ba lô nên dính đòn độc. Hơn chục ngày bình an nên sinh
chủ quan, không tuân thủ lệnh dừng nghỉ tại chỗ theo hàng trên đường. Cái giá
trả quá đắt và đau xót. Những con kiến rừng đen khổng lồ đã tràn ra mặt đất. Nhấc
bổng những cái lá khô đẫm máu chạy thành hàng về tổ. Chúng tôi cũng nhấc bổng
ba lô tiếp tục lên đường. Ba lô gạo trên vai giờ như nặng đến ngàn cân…
Ngày………….
Một
ngày đáng nhớ! Đang chén cơm vắt ở vực suối gần lán kho thì ngay trên đỉnh đầu
có tiếng vu vu re re rất gần. Cả bọn ngửa mặt lên nhìn bỗng giật mình vớ
vội lấy súng. Một bóng đen trườn thấp qua đỉnh đầu lừng lững, phát ra tiếng
lướt gió lạ kỳ ấy. Một loài chim cực lớn, trông không khác một cái tàu
lượn cỡ nhỏ. Mấy thằng lính coi kho cũng chạy ra ngó theo rồi bảo chúng tôi đấy
là chim đại bàng. Loài chim ăn thịt này chỉ xuất hiện ở những vùng rừng
nguyên sinh trên núi cao. Chà! Lần đầu tiên có cơ hội được ngắm vua của
các loài chim.
Con đại
bàng lặng lẽ lượn trở lại, sải cánh rộng phải hơn 4m, xoè ra rất hùng dũng. Đôi
cánh lớn đạp lướt trên gió, phát ra những tiếng rung như một dàn dây
đang kéo những nốt trầm bổng. Nó chao cánh trên đỉnh rừng, tựa theo những
cột khí nóng bốc lên từ triền đá suối, bốc lên cao tít. Đôi cánh rộng chậm rãi
vươn vươn mấy nhịp, sau đó lững lờ xoay tại chỗ bằng những vòng rất hẹp
như đang trong một điệu valse không tiền khoáng hậu. Phong thái cực kỳ
ung dung tự tại! Thật rõ là ông chủ của bầu trời! Cả không trung ngập
tràn tiếng vi vi vu vu như sáo diều mùa hạ. Trông thấy đại bàng trong tự
nhiên thực là một diễm phúc trong đời. Với kích cỡ thế này, Quỳnh Nga công chúa
không bàn, còn con mễn 20 kg chỉ là một con mồi vừa miệng, đừng nói đến chồn
hay thỏ.
Sơn ba
tai kê súng vào chạc cây nheo mắt, đợi vòng lượn tiếp theo tính bắn đón.
Anh em xô đến cản rồi tất cả lại nghếch cổ lên im lặng nhìn. Hẳn mọi người
đang thầm ngả mũ kính phục trước cái ưu thế tuyệt đối của loài chim oai vệ này.
Và chắc ai cũng mong có đôi cánh như thế để bay về quê nhà…! Chỉ có mấy
thằng lính f339 vẩn tỉnh bơ. Một thằng thấy tôi há mồm ra ngắm liền kẻ cả vỗ
vai kéo vào trong lán. Trên vách, cái mỏ đồ sộ của “Điểu quân vương” nằm treo, kẹp
giữa cặp chân khô, khoằm khoằm chọc xuống mặt bàn. Những cái móng vuốt đen
bóng quặp lại, gại thử vào đã thấy buốt ngón tay. Tôi định hỏi một câu cực
kỳ vớ vẩn rằng sao lại bắn nó? Nhưng thấy có vẻ vô duyên nên kịp im lặng.
Lính mà đói chất đạm thế này thì vua chúa chúng nó cũng xơi tất! (con
đại bàng núi lính f339 bắn cân được 14 kg)
Nhận xét
Đăng nhận xét