75. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Ngày
28/12/1980
Tiếp tục
hành quân. Mới sáng ra đã thấy máu. Đến một khúc cua, đi ngược hướng chúng tôi
là một toán người. Thằng tù binh địch đi đầu, khuôn người đậm thấp của nó lom khom,
khoác trên vai con mễn (hoẵng) khoảng 30 kg lông bết máu. Chúng nó buộc bốn cẳng
con mễn bằng khăn cà ma của thằng địch với dây võng, như kiểu người ta buộc quai
bồng, bắt thằng này khoác. Cái đầu ngúc ngoắc theo nhịp đi, máu vẫn nhểu ra ở mõm.
Con thú bị dính mìn cài. Còn thằng tù binh thì trong tổ đi cài mìn, bị trinh
sát phục, vồ được sau khi diệt hai thằng khác. Hai thằng lính mình đi sau áp tải,
mặt xanh bủng, AK lăm lăm trong tay. Kế đến là hai cái võng có bốn thằng thay
nhau khiêng. Hỏi với xuống đấy là thương binh hay tử sỹ thì chúng nó trả lời đấy
là bệnh binh. Đang sốt rét ác tính nặng, hôn mê sâu rồi. Tôi nghĩ đến trận sốt
nhớ đời năm ngoái, nghĩ đến cái mùng của tôi đang rách te tua, phải lấy dây buộc
túm những lỗ thủng. Trông nó chẳng khác gì chiếc vó tàn tạ…
Chiều,
vào đến Khu Năm Nhà, điểm cuối cùng của hành trình vận tải cơ giới. Chúng tôi xuống
bốc gạo vào các lán lính sư đoàn bạn đã chuẩn bị trước. Còn quân áp tải tự làm lấy
lán ở. Đơn vị nào gom về đơn vị đó. Việc này quá dễ! Cây rừng sẵn, chỉ trong
vòng 3 giờ năm thằng chúng tôi đã có một cái lán hoàn chỉnh. Mái phủ nilon, sạp
ngủ làm kiểu nhà sàn, ken bằng những thân cây nhỏ, nâng cao khỏi mặt đất 70 cm
để chống rắn rết. Một “phố rừng” đông vui nhanh chóng hình thành. Tối ăn cơm
xong đi nằm sớm. Lưng có hơi đau vì các cành cây gồ lên bên dưới. Hề gì đâu? “Nếm
mật nằm gai há phải một hai sớm tối ?”. Đã sắp hết một năm nữa rồi!
Ngày
29/12/80
Sáng dậy
sớm ra suối rửa mặt đánh răng mà nghe lưng, sườn đau ê ẩm, lằn ngang lằn dọc vì
cái sạp làm rối. Câu Tiễn ngày xưa nằm gai nếm mật phục quốc cho mình. Còn chúng
tôi nếm gai nằm mật phục quốc cho người. Oai hơn hẳn chứ! Ôi ngài Hoàng thân lưu
vong thay đổi cứ như chong chóng ôi! Làm cách mạng bằng máu của người khác hẳn
là dễ chịu rồi! Còn các nhà hảo tâm từ thiện nữa. Ngon thì lên đây mà chặn nạn
diệt chủng cho chúng tôi trở về nhà đi! Báu bở gì đâu? Chán lắm rùi…!
Nghỉ tại
vị trí đóng quân. Nghe cán bộ sư đoàn bạn và đơn vị phổ biến các thủ đoạn của địch
thường áp dụng trên địa bàn này. Thông báo về địa hình cung đường tải bộ lương thực,
vũ khí ra chốt. Định lượng vận chuyển thông báo rõ: mỗi ngày mỗi người 17 kg. Bằng
phân tuốt, quan cũng như lính, gầy cũng như béo… Một chút rắc rối nhỏ về sự thiếu
hụt của số lượng thịt hộp với mỳ tôm. Anh em nói có quẳng xuống cho cánh lính
chốt đường một chút. Hai bên giao, nhận khoát tay cho qua. Nói dại chứ địch nó
phục bung cả đoàn xe thì cũng phải cấp lại chứ! Có thể nào lại dự toán hay quyết
toán được chiến tranh? Chiều mấy thằng kiếm tre về đan phên lót thêm trên mặt sạp.
Đêm nay chắc ngủ ngon.
Nhận xét
Đăng nhận xét