87. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Mồi
thì ê hề nhưng Chính tréc bắt đầu giở chứng. Tay lão lăm lăm con lê Mỹ, còn mồm
thì ra tuyên cáo: “Một hụm một miếng! Thằng nào phá mồi tao chặt tay liền!” Rượu
pha mật ong rừng. Uống thì dễ nhưng say chết mẹ! Đến lượt thằng Quan uống thì
can rượu để đó đã cạn. Nó tưởng bở, khi uống xong, liền lật cái chén lên, liếm xung
quanh đít chén, ra cái điều còn khát lắm. Đúng thằng em dại mới nhập ngũ mà dám
khiêu khích! Bình cò đắc chí vẫy tay: “Suối Đamrey hết nước thì đại 1 hết rượu!
Bay đâu? “Thằng Căn liên lạc giả đò khúm núm mang ra can khác, cứ như hề Tam Quốc!
Ban nhạc ngay lập tức đã chuyển sang chơi bài: “Không cho chúng nó thoát! Không
cho chúng nó thoát! Chúng bay vào sẽ không có đường ra…!”. Chết oan với thằng
ngu này rồi! Tiếng thùng phuy bị nện đùng đùng điếc đặc hết tai…
Thằng
Quan to vật nhưng cũng đã chịu hết nổi phun tại bệ. Lính đại đội 1 sướng phát
điên. Năm mới hên rồi! Thằng Quan bò ra gốc cây ói tiếp rồi khều tôi lủi về
trung đội. Con đường mòn như muốn lộn lên trời. Gan ruột cũng lộn lên theo hết!
Có chừng 400m mà cả hai thằng đều sợ lạc đường, cứ bám dây điện thoại mà loạng
choạng đi. Lúc sau nữa không đi nổi thì bò. Gần về đến tiểu đoàn thì anh Được
nghe vui, đi xuống đại 1 với thằng liên lạc bắt gặp. Hỏi chúng tôi là sao chúng
mày không đi đàng hoàng, lại bò như chó thế? Tôi cố gắng giữ giọng thật bình
thường, bảo anh ấy là đang bò tìm nối đoạn dây bị đứt. Hai thằng chờ anh ấy đi
xa rồi nằm ngửa luôn trên cỏ cháy.
Lồng lộng
trên đầu chúng tôi là cả bầu trời sao đang di chuyển. Kia là chòm Đại Hùng tinh
bảy ngôi hình cái gầu sòng. Chòm Thiên Hậu năm ngôi, hình chữ M. Vương miện bà hoàng
lấp lánh này chỉ xuất hiện trong những đêm mùa đông. Chòm sao Chiến sỹ (Orion)
với cái chuôi kiếm ba ngôi bao giờ cũng chỉ hướng chính Nam…Ồ! Trí nhớ còn tỉnh
táo lắm! Nhưng sao nó không di chuyển từ Đông sang Tây như thầy dạy ngày xưa mà
cứ chạy vòng vòng thế kia? Chết tiệt! Đêm trừ tịch lặng lẽ trôi trong cuộc diễu
binh vĩ đại, thăm thẳm lòng trời…
CHÁY RỪNG
ĐẦU NĂM TÂN DẬU
Đường
đi lối lại khô ráo. Lá cải xanh vẫy trong gió chướng, lật đáy tàu lá xuôi theo
hướng gió. Nắng chói nhưng không gắt, không khí nhẹ bổng. Đến đêm lại lạnh. Kể
cả ban trưa, lội xuống suối thấy lạnh nổi da gà. Thời tiết giống như mùa thu Bắc
Việt. Mấy đống cỏ con con tối qua chúng tôi đốt đã lan qua trảng, vào rừng. Đầu
tiên còn cháy ngún. Sau được gió khô tiếp sức, lùa dựng lên thành một đám cháy
lớn. Cháy ở các bụi gai, bụi cỏ và thảm mục dưới chân rừng. Cháy leo trên những
thân cây có dầu. Những cây chết khô từ trước, đường kính hàng mấy người ôm, bị
lửa liếm ngọt phần gốc, bốc dần lên đến ngọn rồi từ từ ngã xuống, tung lên trời
một đám mây tàn đỏ khé. Tàn lửa cuộn tung trời, bay trên đỉnh rừng theo hướng
gió như bờm một con ngựa bất kham. Lửa đang chạy ù ù về triền núi U Răng Kh’vai.
Thân le khô nổ lốp bốp như súng liên thanh dọc theo con suối. Đến đêm mùng 1
thì lửa trèo đến lưng chừng núi thành một dải đỏ rực, bốc mỗi lúc một cao. Lần
này thì cháy rừng thật sự! Cháy lớn lắm! Phạm vi đến cả hàng chục km2.
Ban ngày, mặt trời rung rung, mờ ảo trong đám khói và không khí nóng, tối sầm lại như đang trong nhật thực. Ban đêm đường đi lối lại trong đội hình sáng rõ như ban ngày, nhìn tỏ mặt người. Thỉnh thoảng vấn nghe tiếng mìn nổ ùng oàng trong núi do bị lửa nung…Thú rừng trong vụ cháy này chắc cũng toi hàng loạt. Thiệt hại này cũng coi như hệ quả của chiến tranh. Mùa khô ở Campuchia thời đó năm nào cũng có cháy rừng trong chiến trận, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cháy dữ dội như cái Tết năm Tân dậu đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét