72. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Đúng
15h, đoàn tàu quân sự chuyển bánh trực chỉ ga Pursat. Cung đường sắt này dài
trên 30 km quanh co giữa toàn rừng và núi thấp. Tàu chạy chậm 15 - 20km/h. Lính
sư đoàn ngồi đặc cả trên nóc toa. Chuyện vãn, đốt thuốc rê mù mịt còn hơn ống
khói đầu tàu hơi nước. Lúc chạy qua cứ tiểu đoàn 5, lính ở lại trông cứ ra sát
đường tàu vẫy tay tạm biệt. Nhà cửa, vườn rau san sát, áo lính phơi giăng mắc
trên dây… cứ như tàu đang đi qua cái làng quê nào đó.
Năm giờ
chiều, tàu vào ga Pursat. Các đơn vị nghỉ đêm tại thị xã chờ xe d29 vận tải sư
đoàn bốc vũ khí và gạo. Tiểu đoàn bộ nằm luôn tại nhà ga. Trung đội thông tin
kiếm một cái nhà hoang trên con đường song song với bờ sông ngủ tạm. Những căn
nhà hoang ở thị xã này hồi đó đầy rẫy. Ăn cơm chiều xong, tìm mãi không có chỗ
nào lấy nước, tôi đành mò ra bờ sông dốc đứng múc đại một bình tông 5l. Nước
sông Pursat mùa khô đục ngầu nhưng có hề gì?
Thằng
Sơn ba tai xách đâu về nửa cái lốp xe con. Chúng tôi đốt trước cửa nhà thay đèn.
Các đơn vị khác cũng bắt chước. Cả một dãy phố nhập nhoạng trong dãy đèn đường tự
tạo ấy. Những ngọn nến đêm Giáng sinh của chiến tranh. Đêm mùa khô thật lạnh. Trời
càng lạnh, sao trời càng sáng. Một thằng say trong cái hội nhậu nào đó bên kia
sông rống lên hát, giọng khê nồng: “Xin em đừng qua vùng cỏ hoang! Xin em đừng
đến những nơi chim xanh vang ca…!”. Sơn ba tai không biết nghĩ cái gì, tần ngần
kéo ra kéo vào mãi cái cửa sắt gỉ, đột nhiên gào với sang, lạc cả giọng: ”Nó ở
nhà lấy chồng mẹ nó rồi…! Ha ha…!”. Tiếng hát bờ sông im bặt. Phút sau, ba phát
AK nã thẳng vào căn gác nhà chúng tôi nằm ”Pằm! Pằm! Pằm!”. Cửa kính trên gác vỡ
xoang xoảng. Sơn ba tai lăn ra cười hô hố! Buồn quá! Đêm nay Giáng sinh, không biết
em ở nhà làm gì? Nhà thờ Lớn có đông không?
Lính
trải chiếu, trải nylon nằm ngang dọc trên nền đá hoa. Tàn ấm trà cuối, tôi đi nằm.
Mãi rất lâu sau vẫn không ngủ được vì cái mùi khăn khẳn, ẩm mốc của ngôi nhà
hoang trộn lẫn mùi lốp cao su cháy…
Ngày
26/12/1980
Lấy
cơm anh nuôi ăn sáng xong, lĩnh thêm cơm vắt nữa, 7h xe chạy. Trên xe chở đầy
gạo, đạn. Cứ năm thằng một xe. Tôi, anh Ky, anh Hoạch, Sơn ba tai, thằng Quan
“bảo kê” một xe gạo.
Buổi
sáng lạnh. Tôi nằm rúc giữa những bao gạo sạch tinh ngủ vùi vì đêm trước
thao thức mãi. Sơn ba tai thì tiếc hùi hụi, làu bàu luôn mồm vì không được áp
tải xe mỳ tôm hay thịt hộp. Từ thị xã Pursat vào đến thị trấn Leach khoảng
30km. Đường đi tốt và an toàn nên xe chạy khá nhanh. Đoàn xe chạy thưa, cứ
40m một xe.
Khoảng
9h xe chạy đến Leach, một thị trấn buồn tẻ. Những quy hoạch nhà cửa cho biết
đây là một khu dân cư mới được xây dựng thời Kh’mer đỏ. Những ngôi nhà
sàn mái ngói cùng kiểu, giống nhau như đúc nằm thẳng tắp hai bên đường. Những
vườn điều, vườn dừa cũng cách đều nhau trông rất chán mắt. Báu bở gì cái
kiến trúc, cái xã hội thủ tiêu cá tính, thiếu nhịp điệu ấy mà mấy thằng
dở hơi ăn cám lợn này cứ thích học mót. Thậm chí là bệ nguyên xi áp đặt
lên đất nước mình.
Đoàn
xe vượt một chiếc ngầm rất sâu ngay rìa thị trấn. Mùa khô mà nước ngập đến
quá nửa bánh xe. Bắt đầu đường 56, con đường đất xuyên sâu vào rừng già
đến biên giới Thailand. Không biết được làm từ bao giờ? Nghe nói hồi đầu là con
đường chuyên chở gỗ, chuyên chở hồng ngọc từ Tà sanh, Pai lin về biển Hồ
của bọn buôn lậu.
Nhận xét
Đăng nhận xét