77. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Ngày
31/12/80
“…Năm
tôi hai mốt tuổi, tôi đi vào quân đội mà lòng chưa hề yêu ai…”. (Lời bài hát Biển
mặn)
Ngày
cuối cùng của năm 1980. Mai đã sang năm
1981, và tôi hai mốt tuổi. Anh lính ấy chưa kịp yêu. Còn tôi đã yêu, đã được nhận
lời yêu và đã đánh mất nó. Trước khi trở lại đơn vị, tôi với nàng đi dạo lần cuối
trên đường Lý Nam Đế trong tiếng ve nhức nhối buổi đầu hè. Sự khác biệt hậu phương
tiền tuyến, ngày trở về thăm thẳm, cái mặc cảm thân phận lính 5 đồng pha trộn với
lòng kiêu hãnh đầy chất quân tử Tàu đã cứa hồn tôi một nhát hoang tàng. Gì thì
cũng phải đón năm mới cho nó đàng hoàng!
Trong
lúc láo nháo lĩnh đồ sáng sớm, tôi “múc” được hai hộp thịt ở kho, tuồn sang cho
Sơn ba tai. Thằng này lấy mũ úp lên. Nó để xuống đáy bồng rồi nhanh chóng trút
gạo vào. Hăm hở lên đường. Ai cũng cố đi cho nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến lòng
suối đá. Hạ ba lô gạo xuống, vã nước lạnh lên mặt lại tỉnh ngay như sáo. Chúng
tôi nhảy chuyền trên những tảng đá bàn cờ. Phần do quen đường, phần do cơ thể
đã thích nghi với công việc mới sau mấy ngày mang nặng nên con người dẻo dai hơn.
Đội hình đến trạm trung chuyển mới gần 11h trưa.
Chưa thấy
ai nhận gạo, đang định giở cơm vắt ra ăn thì có lệnh đi tiếp. Một tiểu đoàn bạn
chốt sát đường biên cách đây 4 km bị địch bâu bám, vây đánh mấy ngày hôm nay. Anh
em không ra chuyển gạo được nên chúng tôi phải thồ ra tận chốt. Kho trung chuyển
cử một tổ đi dẫn đường. Ui chao! Đang phấn khởi, khoẻ như vâm mà vừa nghe lệnh
xong, thằng nào cũng xìu xuống. Đã thế đi luôn cho sớm, vào đó ăn sau. Cả đoàn “trâu
gỗ ngựa máy” sư đoàn 9 xốc ba lô lên đường ngay.
Đi được
một quãng nữa, gặp một trung đội bạn mở đường đi ra. Bọn đi sau võng theo bốn
võng. Hai tử sỹ, hai sốt rét ác tính. Võng tử sỹ dường như để lâu mấy ngày nên
đã trương ngang. Dưới đáy võng đã thấm ướt. Mùi tử khí xông lên nồng nặc. Không
ý thức được hành vi, tôi bất giác đưa tay lên che mũi. Một cái tát nảy đom đóm
mắt, kèm theo một họng K. 54 lạnh ngắt gí vào màng tang. “Đù…m! Anh em mình chứ
ai mà mày bịt mũi? Tao bắn bể sọ mầy!”. Hố mắt sâu trũng nhưng sáng quắc đầy những
tia căm giận của người chỉ huy đơn vị bạn chiếu thẳng vào mắt tôi. Đờ đẫn hết
người, nước mắt tôi giàn giụa… Không phải vì đau, cũng hoàn toàn không phải vì
sợ. Một cảm giác ân hận và xấu hổ bao trùm không chỉ riêng tôi mà cả mọi người
quanh đấy. Mọi người lại lặng lẽ lên đường. Không ai nói với ai lời nào nữa từ
đấy ra đến chốt. Khoảng 1h chiều, trút gạo xong, tổ năm thằng chúng tôi chui
vào một cái lán chốt lính f339 xin miếng nước rồi ăn cơm vắt.
Nhận xét
Đăng nhận xét