83. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Thứ Bảy,
31/1/1981 (ngày 27 Tết)
Nghỉ. Gạo
và đạn đã chuyển ra hết chốt. Chuẩn bị hành quân trở về căn cứ ăn Tết. Xe sư đoàn
đã vào chờ sẵn để mai lên đường sớm. Thằng Quan xếp lại bộ quân phục mới tinh
chưa mặc lần nào mà đồng hương vượt tầm đại bác f339 gửi về cho chú em cà cộ
quê nhà. Nó nghĩ đơn vị tôi gần hậu phương, có thể có cơ hội hơn chăng? Rách chết
cha lại còn bày đặt! Cầu trời khấn Phật cho thằng em dại chỉ bận bộ đồ đó trong
lúc đi chơi mà thôi! Chứ đừng có phải tham gia những điều mà thằng anh nó và
chúng tôi đang trải qua.
Tôi
chia mỗi người một trái thủ pháo mang cho nhẹ rồi tháo súng ra lau, thậm chí
còn huýt sáo… Nắng vẫn nắng ấy, gió vẫn gió ấy nhưng sao phơi phới thế! Chưa có
bao giờ đẹp như hôm nay. Chiều, lão Hoạch hô bọn tôi dỡ nilon trên mái lều cất
vô bồng, mai dậy sớm khỏi lục cục. Một đêm sương ý nghĩa gì? Các lán bên làm
theo ầm ầm. Chẳng mấy chốc, cái phố rừng chỉ còn trơ xương mái. Đêm nằm thao thức
mãi không ngủ được. Lần thứ hai trong tháng, địch giã cối 82 vào trung đoàn bộ,
hướng đại đội công binh. Tiếng đề pa lọt thỏm giữa rừng già, nghe rất khó xác định
vị trí. Đạn nổ rền rền, vọng ào ào trong rừng đêm… “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi
ta đi đất đã hoá tâm hồn”. Tâm hồn khỉ khô gì cái địa ngục này? Chỉ thương anh
em mình còn ở lại mà thôi.
Chủ nhật,
1/2/1981 (28 Tết)
Bốn giờ
sáng, bếp anh nuôi đã đỏ lửa. Cả đơn vị gần như dậy cùng một lúc. Hầu như đêm
qua ai cũng ít ngủ. Đánh răng rửa mặt xong, tôi nằm ngửa, ngó trông lên tán cây
còn thẫm tối chờ cơm. Núi rừng yên tĩnh kỳ lạ. Chào nhé! Vùng đất xa xôi nơi
biên giới, đã lưu lại dấu chân của chúng tôi, đã ôm phủ trong lòng mình những
hình hài người lính Việt nam bé nhỏ. Con suối nhánh nước lúc nào cũng lạnh buốt
này, cái cây gì buộc lán này nữa! Bao giờ ngươi sẽ thành sông? Bao giờ ngươi sẽ
thành cổ thụ? Mười năm, hai mươi năm hay nhiều đời sau nữa, có những ai sẽ lại
qua đây? Có dấu chân nào sẽ lại đánh thức giấc ngủ đại ngàn bí hiểm này? Tôi đã
vỗ vào cái thân cây trần trụi ấy, như vỗ vai từ biệt một người bạn. Cuộc sống
bình lặng chảy trôi, người ta chẳng có gì để nhớ. Chỉ khi có biến cố, có đổi
thay, những vật tưởng như vô tri xung quanh đôi khi cũng trở thành nhân chứng
trong ký ức. Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được giọt sương lạnh luồn trong
cổ trong buổi sáng hôm ấy, hay cái cộc đầu đau điếng vào đòn tay mái lán khi vội
khoác ba lô chạy ra xe…
Xe chạy
qua khu Hai Mươi Nhà. Lúc vượt ngầm nơi con suối tắm, ai cũng ngó vào căn nhà
nhỏ, nơi gặp cô lính Việt lúc mới vào. Đó có lẽ là cô gái duy nhất ở cái nơi khỉ
ho cò gáy này. (Về sau, khi cùng đội văn nghệ Sư đoàn 9 về Ph’nom Penh dự hội
diễn nghệ thuật Quân đoàn, tôi lại gặp cô gái sư 339 ấy). Chúng tôi gọi ầm lên,
mong một cái vẫy tay. Không thấy ai ở đó hết! Nhân diện bất tri hà xứ khứ, chỉ
còn rừng khô y cựu…mất tiêu luôn! Mong rằng em đã được trở về nhà, hay được
chuyển về một nơi an toàn nào đó. Ở đây rừng thiêng và sốt rét sẽ nuốt chửng em
mất!
Nhận xét
Đăng nhận xét