86. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Vậy là
mùa xuân thứ ba đời quân ngũ đến một cách đầy đủ, giống như một cái Tết phải có
với những bận rộn thịt rượu, gạo nước, lễ lạt biếu xén…như thật. Sẽ là thiếu
sót lớn nếu không có một cành mai cho đủ phong vị. Cách đại đội 1 hai km ngược
suối Đamrey là một rừng mai bạt ngàn. Thằng Quan thui thủi lặn lội khoác súng
mò lên, chặt tha về một cành lớn chi chít nụ. Về đến nơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại,
và trong khoé mắt nó, thoáng cả những ngấn nước. Khổ thân chú em, Tết đầu tiên
xa nhà ai mà chẳng vậy!
Chúng
tôi cắm nó vào cái ống đạn DK. 82, buộc néo các góc cho khỏi lật. Đến nửa chiều,
tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong. Hết việc, thằng nào thằng nấy tự nhiên thuỗn
mặt ra nhìn nhau. Không khí chùng xuống. Lão Nhương hắng giọng, hết đi ra lại
đi vào rồi đuổi chúng nó ra suối tắm. Tôi ngồi cời đốt những đống cỏ anh em rẫy
vun vào lúc ban sáng. Cỏ khô đượm lửa cháy rừng rực, liếm tràn sang trảng rồi
lan vào bìa rừng. Khói mịt mờ trong chiều tắt nắng, toả mùi thơm ngòn ngọt. Một
đàn chim én lao đến, bay lên lộn xuống đớp những con bọ bay lên loạn xạ trong
đám cháy.
Trầm
ngâm ngắm lửa, phút nhớ nao lòng những buổi chiều Ba mươi lạnh hắt phố phường. Không
hiểu sao tôi thích dạo phố một mình trong buổi chiều cuối năm ấy. Khi mọi nhà
đã quây quần bên mâm cơm cúng ông bà. Con đường trở nên vắng vẻ, vài người đang
vội đạp xe về. Không gian thoảng mùi hương trầm, mùi khói pháo bọn trẻ con đốt
lẻ đì đẹt đâu đó. Những mái ngói nâu già, liêu xiêu cúi xuống ngẫm nghĩ trong mưa
bụi, để rồi chút nữa bùng lên, rền rền tiếng pháo giao thừa… Mình cũng đi tắm tất
niên thôi! Để mình khỏi quên mất mình. Mùa xuân dẫu vô tư cũng chẳng thể bỏ
quên một ai! Hãy hy vọng ngày trở về!
Những
ngày Tết…
Tết
yên bình, thoải mái! Đêm giao thừa không có tiếng súng, không có đứa nào bắn bậy.
Lệnh rất rõ ràng là thằng nào bắn bậy sẽ không được xét đi phép hay ra quân. Chỉ
nghe tiếng gõ thùng phuy, gõ chậu ầm ầm ở hướng đại đội 1. Anh Nhương rủ tôi với
thằng Quan mò xuống. Con cưng phối thuộc truyền thống bị gí ngay ba bát rượu
vào mồm. Vào ba ra bảy đừng lằng nhằng nếu muốn sống! Chúng nó đã đốt một đống
lửa to tướng, cởi trần múa may nhảy Va xi lô. Hai chục cái miệng đang gào hết cỡ:
“Va xi lô - kè ri cố và xì lồ! Cha cha cha - kè ri cố chà chà chà…!” Hai chú em
đoàn mới vào đang uốn éo, cố gắng thi triển điệu shake công-phu. Đám còn lại mỗi
đứa nhảy một kiểu. Ngực trần mồ hôi loang loáng, đầu tóc xoã xượi, chân tay nghều
ngoào con cào cào quanh đống lửa như bọn thổ dân da đỏ. Thỉnh thoảng lại đồng
thanh hú lên rất sướng.
Thằng
Tào anh nuôi đang cố sức giằng lại cái vung nhôm xoong quân dụng nấu cơm từ tay
mấy thằng phụ trách bộ gõ. Bọn này lấy băng đạn giáng thật lực thì cái vung nào
còn lành? Mai khỏi ăn cơm luôn cũng được! Cuối cùng thì cái vung vô tội cũng được
tha. Thế là mất mẹ nó xanh-ban, làm ăn gì? Một thằng vào quan sát sở kiếm đồ
chơi gõ tiếp, vớ được cái thùng đại liên Mỹ nặng trịch tính mang ra thay thế. Mở
ra ở trong là tảng thịt heo rừng luộc thằng liên lạc ém. Sung công nốt làm mồi
luôn. Bình cò chính trị viên cũng đành nhe răng cười.
Nhận xét
Đăng nhận xét