74. BIÊN GIỚI TÂY NAM - Trung sỹ
Cả
đoàn xe vẫn từ từ tiến thẳng đến nơi súng nổ. Chúng tôi đi dạt ra hai bên đường,
cố tránh chiếc xe mình hộ tống một đoạn vì đấy là mồi ngon cho B. 40, B. 41 khi
bị phục kích. Cánh lái xe cũng lỳ, bộ binh tiến đến đâu xe cũng theo đến đấy. Có
tiếng súng nổ nghĩa là có quân mình. Lâu không chơi nhau trận nào, giờ nghe tiếng
súng, lính tiểu đoàn 4 phấn khích ra mặt muốn đến đánh hôi. Hai thằng lính sư
339 chạy xồng xộc ngược đường đón chúng tôi. Chúng nó nhắc chúng tôi không được
vận động sâu vào hai bên đường vì tại đó đầy mìn. Lên đến nơi thì tiếng súng đã
dứt. Một trung đội địch đi phục xe bị dính quả DH lính ta gài, ngụy trang trên
cây. Quả mìn hướng vào nơi vị trí đặt bẫy điểm hoả. Năm thằng địch người nát
bét. Một thằng nữa chắc xạ thủ B. 40 đi gần, bị hơi mìn thổi và mảnh kích nổ liều
phóng mấy quả đạn đeo trên, lưng tan tành xác pháo không còn hình hài.
Phải
công nhận mấy thằng chốt đường sư 339 này là bậc thầy, là chuyên gia về mìn. Chúng
nó có những con đường riêng để chui rừng, được đánh dấu bằng những ký hiệu riêng
chỉ mình chúng nó biết. Thỉnh thoảng phải rấp lại, phải thay đổi tạo con đường
khác đề phòng địch phát hiện cài lại. Cũng như bảng mật danh của thông tin tiểu
đoàn tôi vậy. Nhìn chúng nó chạy đi chạy lại thu súng giữa rừng đặc những mìn
mà thấy ghê quá! Bọn địch chuyên quen ăn bén mồi quãng này, ngày thì phục xe, đêm
thì tập kích giờ chắc tởn đến già. Tôi nhớ đến những người hy sinh vì mìn của
tiểu đoàn 4. Giờ này, dưới suối vàng, chắc anh Quang, anh Cáp đen. thằng Tuý với
chú em liên lạc đại đội 2… cũng đỡ tủi hận.
Tối
hôm ấy, chúng tôi đến khu “Hai Mươi Nhà”– Sư bộ Sư đoàn 339. Chỉ còn cách biên giới
gần 30 km nữa theo đường chim bay. Các tiểu đoàn trực thuộc đóng quanh căn cứ này.
Gọi là khu Hai Mươi Nhà vì cái doanh trại sư bộ này lúc đầu chỉ vỏn vẹn có đúng
hai mươi căn nhà. Nay đã đông hơn, nhiều nhà hơn nhưng cái tên ban đầu vẫn được
dùng. Nói đến khu này, không chỉ lính F339 mà còn nhiều đơn vị khác trong mặt
trận 479 chắc cũng nghe danh. Từ MT 479 là để chỉ mặt trận hợp thành bởi Quân
đoàn 4, Quân khu 7, Quân khu 9. Dẫu chỉ có hai mươi nhà nhưng lúc đó, nó là điểm
đến, là thủ đô của đại ngàn biên giới này. Ở đó, có nhà cửa thực sự, có vườn
rau, có sân bóng chuyền… Ban đêm, thậm chí có thể đốt đèn măng sông những khi cần
thiết mà không sợ bị ăn cối.
Chúng
tôi nhảy xuống suối tắm sau hai ngày hành quân ròng rã. Đang vốc nước hò hét té
nhau lộn bậy thì tất cả ngẩn người ra nhìn. Từ trong cái nhà nhỏ gần đấy, một
cô gái bé nhỏ trong bộ quân phục gọn gàng xách đôi thùng ra suối lấy nước. Những
thằng đực rựa đang nồng nỗng trang phục Adam, ngồi kỳ cọ trên mấy hòn đá mồ côi
giữa dòng nhảy xuống nước đùng đùng. Lời chào và nụ cười còn mát hơn nước suối nữa.
“Dạ! Các anh mới vô”. Tiếng con gái đồng bằng sông Cửu Long nghe dễ thương quá
chừng! Trừ tôi mới “đi phép”, còn lại toàn những thằng mấy năm trời chưa gặp, chưa
được nghe tiếng con gái Việt. Cả bọn như há mồm ra đớp lấy từng lời. Thằng Quan
mau mắn xí nhận đồng hương, rồi hẹn tối sang chơi… Cô lính nhỏ cũng quái! Mỉm
cười bảo thằng Quan đứng lên xách hộ thùng nước về thì mới nhận đồng hương được.
Cả bọn cười ồ! Thằng này cứng họng, chắc cũng cứng… cả người nữa nên đỏ hết mặt.
Nhận xét
Đăng nhận xét