24. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Đón tết
Hôm sau chúng tôi về đơn vị. Công việc đầu
tiên là tắm giặt và giải phóng đôi chân sau một tuần đi dày vải đã khẳm mùi ô uế.
Đã trở thành thói quen mỗi khi đi công tác (bám địch) thì ba lô được gửi lại
cho những đ/c chưa đi, cứ vậy dồn cho đến đ/c cuối cùng, nếu đi công tác nốt
thì đưa về đại đội để lỡ khi di chuyển thì có đồng đội mang giùm. Trong đại đội
chỉ có hai người mang theo sách phổ thông để ôn luyện, trong đó có tôi. Rồi còn
sổ tay, vật lưu niệm…nên ba lô thường nặng, căng hơn ba lô đồng đội. Cũng nhờ vậy
mà khi rảnh rỗi mới có việc để đốt thời gian, nếu không thì cũng xách súng đi
chơi các trung đội khác hay đánh bài tiến lên ngày này qua ngày khác cho đến
khi cán bộ gọi “điểm danh” thì lên đường…
Ngày hôm sau đại đội hành quân bằng ô tô tải. Cả
đại đội khi nào cũng chỉ đi một xe bởi quân số thường chỉ 2/3 hoặc một nửa so với
biên chế do bởi đi công tác, hay nằm viện hoặc do đi tăng cường cho các trung
đoàn. Nơi ở mới cách nơi ở cũ theo trục đường khoảng 15km. Khi xe chạy qua vị
trí e bộ 64 đóng quân, thì chúng tôi đã thấy trung đoàn đã di chuyển. Chứng tỏ
các đơn vị bộ binh của ta đã phát triển rất nhanh.
Ở nơi đóng quân mới này cho đến ngày 28 tết. So
với mọi lần thì ở như vậy khá dài. Nơi trú quân này rất kém, không đáp ứng được
nguyên tắc đóng quân canh phòng. Nguồi nước thiếu trầm trọng. Cây cối để ngụy
trang quá thưa nên cũng không thể mắc võng được, nắng nóng nhiều lúc phải chen
nhau dưới bóng cây. Nếu bị tập kích thì chỉ làm bia đỡ đạn. Tôi đưa thắc mắc
này nói với đ/c chính trị viên thì đ/c cười nói: “cả sư đoàn bộ đều vậy, ta
đang đánh vào một thị tứ nhỏ để vào đấy đón tết cho đàng hoàng”.
Sáng 30 tết năm 1979 chúng tôi hành quân bộ
vài km thì vào thị tứ. Ba anh em không nằm võng mà nằm trong ngôi nhà hoang
không có mái. Mọi người đều mang chuyện “quê tôi “ra kể. Câu chuyện rôm rả nhất
là cúng 30 tết. Có vùng quê làm buổi trưa, có nơi làm buổi chiều vậy mà cãi
nhau inh ỏi. Chiều 30 tết, anh chước quê ở hà bắc (ra bắc tôi đã đến chơi. Nhà
cách tx bắc ninh không xa. Làng bên kia sông cầu) thủ một chai rượu rum lùn
nguyên đai, khệnh khạng bước kèm theo nụ cười kiêu nghạo đến chỗ chúng tôi. Không
còn gì vui mừng hơn được nữa, bởi trong hoàn cảnh như thế này lại có rượu uống,
mà rượu ngoại thật 100% thì cả tiểu đội như là được lạc vào cõi tiên. Bởi vậy, đây
là chén rượu ngon nhất cho nên phải nhớ đời. Chả là khi đ/v đi qua pnong pênh, tranh
thủ thời gian, lính ta đi tìm “đồ cổ “thì vớ được kho rượu. Thực ra trước đây
không lâu, chúng tôi đã được uống loại rượu này bởi tôi cũng được “chia” một
chai, nhưng tiểu đội tôi đã giải quyết nhanh chóng chứ có ai nghĩ được chuyện cất
dành để đón tết đâu.
Một cái tết không có thịt lợn dưa hành, không
bánh chưng. Một cái tết chiến trường cả đời không bao giờ quên. Một cái tết mà
để tết nào cũng phải nhớ đến. Ôi giá như có điều kiện và thời gian để đến quê
anh hà bắc, uống rượu làng vân để rồi cùng hàn huyên về câu chuyện chai rượu tết
này.
Tất nhiên trước đó chúng tôi đã được đại đội
thông báo, sẽ được “ăn tết “sau khoảng vài ngày nữa bởi xe hậu cần ở vn chưa
sang.
Đêm 30 tết trên đường 3. Mấy anh em mỗi đứa một quê, nằm trên tấm tăng được trải trên nền gạch trong căn nhà hoang tốc mái. Nằm bên nhau không ai chuyện trò, nhưng tôi biết không ai ngủ bởi mọi người đang dành riêng cho mình tình cảm hướng về quê hương, nơi có mẹ già đang mòn mỏi trông ngóng đứa con xa. Nửa đêm, tiếng súng ak bắn loạn xị cả bốn hướng. Chúng tôi hiểu giờ giao thừa đã đến. Dù đã có lệnh không được dùng súng bắn đón giao thừa nhưng anh em gác đêm có lẽ không kìm được cảm xúc nên làm vài loạt cho đỡ buồn, chắc hẳn chỉ huy đơn vị cũng cảm thông.
Khoảng một tuần sau xe chở thịt lợn và hàng tết
đã về. Lợn đã được thịt chẻ đôi ướp đá. Xe bắt buộc phải chạy ngay nên vào chiến
trường mà đá lạnh vẫn chưa tan hết. Ở chiến trường đ/v tôi cất dành thịt bằng
hai hình thức thủ công. Muốn cất lâu dài thì phải vùi thịt trong muối. Bởi vậy,
có những miếng thịt vùi lâu quá khi ăn mặt chát lưỡi. Còn hết muối thì vùi
trong bao gạo, cũng cất được vài ngày mà không bị hỏng.
Bánh chưng vẫn được tiêu chuẩn một người một
cái. Chúng tôi nghe "chính ủy" nói bánh này do bà con chợ an đông tp hcm góp tặng
chiến trường. Thật tình nghĩa giữa hậu phương và tiền tuyến. Làm an lòng và vơi
đi bao nỗi nhớ quê hương.
Vâng, chúng tôi những người lính sư đoàn 320
qđ3 đón tết 1979 ở chiến trường như vậy đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét