19. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Ở vùng đất sư đoàn đang tác chiến này là vùng đồng bằng của căm pu chia, đồng ruộng mênh mông như những cánh đồng nam bộ ta vậy. Một lần đi bám địch đến chốt cuối cùng mấy đồng chí bộ binh ngồi dưới hầm chỉ sang làng (phum) cách khoảng 500m bảo: “địch ở làng bên kia, các “ông” đi lại phải vận động bên trong làng, men theo cây cối mà đi, nếu theo đường rìa làng là “ăn đủ” đấy! Chỉ đứng quan sát một hồi, chúng tôi thấy địch trong làng bên kia cũng đi lại như mình bên này, lúc ẩn lúc hiện.
Mấy anh em chúng tôi phải đi
đến cuối làng để đêm xuống sẽ vượt qua cánh đồng rộng về khu vực tác chiến của k7
nhận nhiệm vụ mới. Đi men theo cây cối chui vườn tược lâu quá, vả lại cự ly xa
vậy thì xạ thủ cũng phải lắc đầu, chúng tôi đành liều nhảy đại ra đường rìa
làng để đi cho nhanh thì một khẩu đại liên đã được khóa tầm như chỉ cần chờ sự
xuất hiện của chúng tôi là “khạc ''đạn xối xả. Chúng tôi chỉ biết chạy vào
trong chứ phản ứng bằng ak thì ăn thua gì mà sẽ còn nguy hiểm hơn là chắc. Mấy
anh em tìm được nơi trú ẩn nhìn nhau cười, ngầm hiểu sự nguy hiểm đã đi qua, quả
là đùa giỡn với tử thần không đáng chỗ.
Chờ tối
hẳn chúng tôi vượt qua cánh đồng rộng để về k7 (tiểu đoàn7) theo lệnh của ban
trinh sát trung đoàn 64. Chúng tôi có thói quen cũng là bệnh nghề nghiệp khi đi
về đâu thì đề nghị ban ts phải thông báo cho các đ/v đang chốt giữ biết bởi ban
ngày còn bắn nhầm chứ chưa nói đến ban đêm. Cánh đồng rộng chừng 2km nhưng để bảo
đảm chính xác hướng và điểm đến chúng tôi vẫn đi bằng địa bàn. Chừng một giờ
sau chúng tôi đã về đến ban chỉ huy tiểu đoàn 7.
Thấy chúng tôi đến mọi người mừng rỡ bởi
phương án tác chiến của họ đúng kế hoạch, thì ra nhiệm vụ mới là ngay trong đêm
dẫn k7 luồn sâu tập kích địch. Chúng tôi nhờ máy điện thoại gọi về ban ts thông
báo đã có mặt đúng thời gian thì các đ/c chỉ huy nói chuẩn bị cơ động nên đã
thu dây, các đại đội đều được tăng cường thông tin 2w để liên lạc. Cũng như những
lần dẫn các đ/v luồn sâu tập kích, chúng tôi được ban chỉ huy phổ biến kế hoạch
thời gian và phương án chiến đấu, vị trí tập kết của các đại đội. Trách nhiệm
chúng tôi là dẫn đường chính xác và bảo đảm bí mật đúng thời gian, địa điểm. Quãng
đường không xa, đo trên bản đồ gần 8km bởi vậy tiểu đoàn sẽ hành quân lúc 1h
sáng khi trăng thượng tuần đã khuất, hành quân đến vị trí tập kết và triển khai
đội hình xong là vừa sáng thì lệnh phát hỏa tiến công ngay.
Nhìn trên bản đồ thì đây là một ngôi làng dài
bám theo tỉnh lộ (không phải đường 3) phương án hành quân là đi giữa đồng để
tránh gặp địch bởi vậy chúng tôi phải vòng tránh một ngôi làng địch đang kiểm
soát. Các đại đội đều làm công tác chuẩn bị từ buổi chiều nên chỉ cần lệnh xuất
phát là lên đường ngay.
Khi trăng thượng tuần đã lặn, làng xóm chìm
trong bóng tối thì cả tiểu đoàn lên đường. Cánh đồng của họ cây thốt nốt mọc
nhiều như cây dừa ở vùng trung trung bộ ta vậy. Do đồng rộng lại có nhiều cây
thốt nốt với lại đêm tối nên chúng tôi đều thấy khá an tâm bởi cả ta hay địch
chẳng ai đóng quân gữa đồng cả. Trinh sát bao giờ cũng đi đầu bởi nhiệm vụ dẫn
đường không có gì phải bàn cãi, trong tốp đi đầu có một đ/c tiểu đoàn phó quê ở
vĩnh phú lính nhập ngũ 1974. Phụ trách toán trinh sát chúng tôi là một đ/c
trung đội trưởng c20 trinh sát trung đoàn 64.
Chúng tôi bám nhau đi trong đêm tối, thỉnh thoảng
le lói ánh sáng dạ quang địa bàn của đ/c chí tiểu đoàn phó và trung đội trưởng
trinh sát kiểm tra góc phương vị chiến sỹ trinh sát cắt đường. Sau khi vòng
tránh ngôi làng đich đang kiểm soát, chúng tôi lại đi gần như đường thẳng bởi
cũng may trên đường đi không có sông hồ. Thỉnh thoảng có tiếng ho của ai đó vô
tình hay tiếng kim loại của vũ khí va nhau làm chúng tôi giật thót mình. Thương
nhất mấy “vị “hỏa lực, dù ưu tiên khi nhận quân phải to, khỏe được bổ sung vào
trung đội hỏa lực, nhưng do phải mang vác nặng nên thỉnh thoảng lại ngã “oạch” gượng
đứng lên vội vàng đi ngay cho kịp đội hình trông thật tội. Đang đi có ai đó vỗ
vai nói nhỏ:
-Cường lên cắt đường thay Hải.
Thì ra
đ/c trung đội trưởng trinh sát c20 của trung đoàn thay phiên, nhắc đã đến lượt
tôi lên đi đầu cắt đường. Tôi vượt qua hai người rồi vỗ nhẹ vai hải ra hiệu đi
lui về sau để đỡ căng thẳng rồi tiến lên phía trước. Tim tôi có đập nhanh hơn một
chút nhưng vẫn biết mình phải làm ngay việc gì. Tôi hiệu chỉnh góc phương vị, xoay
mặt bàn độ cho hai dạ quang trên kim và mặt bàn độ trùng nhau để đi bằng cạnh địa
bàn. Sau lưng mình là một đoàn quân thiện chiến, tôi an tâm hành tiến, tất cả
tâm trí lúc này đều dồn vào đôi mắt và lỗ tai để phát hiện địch trước và bóp cò
nhanh hơn khi cần thiết.
Khoảng ba giờ sáng liên lạc tiểu đoàn vọt lên
truyền lệnh tiểu đoàn trưởng nghỉ 15 phút tại chỗ. Mấy anh em trinh sát chụm đầu
xác định vị trí đứng trên bản đồ qua ánh sáng dạ quang của ba địa bàn chụm lại.
Chúng tôi nhận định đã đi được 2/3 quãng đường.
Mọi người đều nghỉ, bi đông nước của ai người
đó dùng, còn tôi nghỉ bằng cách thả bộ về phía sau. Bộ đội ta nằm la liệt đủ
các tư thế, nhìn đ/c chiến sỹ hỏa lực đeo cả đế cối trên lưng ngủ mà tôi thấy
chạnh lòng và nghĩ rằng mình còn nhàn chán bởi chỉ mang một khẩu ak báng xếp với
ba băng đạn cùng vài quả us trên dây thì sao so sánh sự vất vả với hai đ/c
khênh nòng khẩu đk75 kia.
Nhận xét
Đăng nhận xét