21. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Trời rạng
sáng. Một buổi sáng yên lặng như bao buổi sáng khác mà sao tôi thấy ngột ngạt
căng thẳng, có lẽ do chờ giờ nổ súng quá lâu. Nhưng cũng phải chờ sáng rõ mặt
người mới tiến công được, nếu không thì người sau bắn người trước chứ chưa nói
đến hai đơn vị bắn nhau. Tôi quay sang hải, cậu hơi đăm chiêu dù sao hải cũng
đã hai, ba lần đi công tác (bám địch) rồi, chỉ nổ súng hai lần là gan lì ngay
thôi mà.
Đ/c đại đội trưởng bỗng đập vai tôi:
- trinh sát thấy gì cuối làng không?
- đụn khói. Có lẽ nó đang nấu ăn sáng. Tôi trả
lời.
Đại đội
trưởng nhận định:
- bình
thường cấp đại đội mới tổ chức nấu ăn.
Rồi quay sang đ/c thông tin 2w bảo: “nhớ có tiếng
súng nổ là mở máy ngay, báo cáo về tiểu đoàn c2 đã vào vị trí tập kết. Tôi ngẫm
nghĩ đ/c đại đội trưởng nhận định đúng và lại nghĩ mệnh lệnh của đ/c tiểu đoàn
trưởng lúc nãy thật cao mưu. Nếu mở máy thì phải gọi nhau truyền đạt nội dung
chuẩn bị chiến đấu và như thế sẽ bị đài kỹ thuật của địch “tóm bắt”. Chẳng khác
gì “thưa ông tôi ở bụi này”.
Một loạt ak bỗng rộ lên tiếp theo các loại tiếng
nổ loạn xị, đồng thời ngay sau đó là cối 82 của tiểu đoàn rót vào làng, có lẽ mục
tiêu là mấy cái nhà hai tầng có thể là sch của địch. Vậy là hướng c1 đã nổ súng.
Đại đổi trưởng nói:
- thông
tin theo tôi.
Chúng tôi cũng vọt theo, đó là kinh ngiệm chiến đấu bởi đã có rất nhiều câu chuyện trong chiến đấu bộ đội ta thường kể nhau nghe. Như là ở đ/vị nọ hay đ/vị kia, có mấy vị nhát gan đ/v vận động xung phong, biết đó nhưng vẫn trốn dưới hầm không lên. Khi lọ mọ ra khỏi công sự thì địch đã phản công chiếm lại và đi mãi không về (hồi sư đoàn ở my mút congpongcham. Trận đánh cao điểm 105 nghe nói có chiến sỹ trốn dưới hầm đến khi bị xe tăng địch phản kích nghiền trên hầm mới biết. Cũng có thể đây là chiêu tâm lý. Có gì bạn đọc thông cảm). Hướng c2 chưa bị địch phát hiện nên tôi thấy rất rõ quân ta vận động vào rìa làng mà vẫn chưa gặp địch. Từ khu vực nơi c1 đang đánh mạnh có một xe tải của địch kịp bỏ chạy về hướng nam theo con đường giữa làng, tức là hướng của đại đội 2 với một tốc độ kinh khủng. Vẫn chưa gặp địch song lính c2 không thể tiến nhanh vì sợ vào ổ mai phục của địch chờ sẵn thì thật nguy hiểm cho bộ đội. Bởi vậy đội hình chiến đấu chưa ra tới đường được. Vậy là chiếc xe tải của địch đã thoát trong sự luyến tiếc của nhiều người.
Quyết tâm đánh chặn không cho địch chạy thoát, các đ/c cán bộ ở hướng
đôn đốc bộ đội vào sâu trong làng hết sức khẩn trương khi chưa bị lộ. Phía
trung đội1 (có đ/c đại đội phó đi cùng) đã bị địch phát hiện chặn đánh, tiếng
súng bộ binh, hỏa lực loạn xị đạn bay réo trên đầu, chúng tôi tưởng chừng chỉ đứng
dậy là “dính” ngay. Ngay sau đó cả đại đội đều nổ súng bởi địch đã phát hiện đội
hình đánh chặn đường rút lui của chúng. Đại đội trưởng chính là sở chỉ huy cơ động,
đồng chí đi đâu, thông tin, liên lạc, văn thư theo đó, dĩ nhiên có cả chúng tôi.
Tiếp theo đ/c đại đội trưởng gọi to và chỉ vào đ/c văn thư nói:
- lệnh cối bắn vào ổ đại liên đang bắn.
Đ/c
văn thư chạy lui về sau.
Chỉ mấy
phút sau khẩu cối tép 60 cấp tập khoảng mươi trái. Chúng tôi thấy khẩu đại liên
im bặt. Hình như đạn cối do mang vác bộ nên hết sức tiết kiệm mặc dù uy lực và
hiệu quả cao. Cả bản dài lúc này bao trùm khói lửa, trời mới sáng nên những
viên đạn cháy, và đạn dk kéo theo đuôi lửa chi chít đan nhau nhìn thấy rõ. Trong
màn khói mờ ảo tôi thấy một đ/c đang lom khom đi nhanh về sau, tay trái đang đỡ
tay phải đi không vững, lưng vẫn đeo khẩu m79 cùng áo đạn trước ngực. Tôi gọi
đ/c y tá và chỉ nói:
-có
người bị thương!
Đồng chí y tá vụt đứng dậy chạy đến dìu thương
binh về sau và tiến hành băng bó. Không biết lệnh của ai, tôi thấy ba đ/c vác
khẩu đại liên cùng hai hộp đạn chạy ngang qua trước mặt di chuyển hẳn vào làng.
Tôi đổi khẩu ak của mình cho đ/c thương binh, khoác dây đạn cùng khẩu m79 chạy
theo đ/c đại đội trưởng cùng tổ đại liên vào hẳn trong làng. Với lính trinh sát
chúng tôi ai cũng biết sử dụng m79 vì biên chế một tiểu đội (một toán) có một
khẩu để khi luồn sâu bị truy đuổi thì bắn chặn hiệu quả nhất. Địch phản ứng dữ
dội bằng cối, m79, đại liên và có cả tiếng toang toác của 12, 8ly nổ hai lần. Tôi
định hình, ước lượng cự ly, bật thước ngắm dựng đứng lên, đế báng súng tựa vào
nền bờ mương, ngắm vào nơi khẩu 12, 8 đang khạc lửa, bắn. “phốc, oàng “quả thứ
nhất đúng hướng nhưng nổ sau mục tiêu khá xa bởi tôi dễ dàng nhận biết mục tiêu
qua màn khói bao trùm do khẩu 12,8 bắn nhiều gây ra. Tôi kéo nòng khẩu m79 chếch
lên một tý để rút ngắn cự ly bắn tiếp vài quả và quan sát. Khói nổ của đạn m79
bốc cao hơn lẫn trong đám khói đầu nòng, nghĩa là đã trúng khu vực bố trí hỏa lực
của địch. Không biết thế nào mà khẩu 12, 8 câm hẳn. Có lẽ chúng hiểu đã bị lộ, nếu
tiếp tục bắn thì sẽ là mục tiêu cho hỏa lực của ta tiêu diệt nên di chuyển về
sau.
Nhận xét
Đăng nhận xét