17. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

 

 Trong lúc chờ đợi sang sông chúng tôi tìm nơi bóng mát nhai lương khô. Ở đây có một hình ảnh tôi không bao giờ quên đó là giữa “rừng” bộ đội đang chờ sang sông có một cô gái rất đẹp, da trắng má ửng hồng có lẽ do hôm ấy trời rất nắng đứng ở dưới bóng cây bàng ven sông (con gái k đa phần da đen). Bên cạnh cô là đ/c lê nông chủ nhiệm chính trị sư đoàn cùng một số đ/c trong ban địch vận. Tôi không hiểu nổi giữa trận mạc thế này lại có một cô tiên giáng trần đi cùng đ/v chủ lực tiến vào mặt trận mà hồi ở mimut 100% tôi khẳng định không có một ai là nữ cả.

Tôi còn nhớ như in cô mặc áo quần màu cỏ úa của thanh niên xung phong đầu đội mũ tai bèo nói tiếng căm phu chia và nói cả tiếng việt nữa nhưng chưa sõi. Chẳng hiểu lý do gì mà cô khóc nhiều quá, bao nhiêu người sỹ quan đến giỗ dành nhưng cô im lặng chỉ một tý rồi lại khóc nức nở hình như cô đang xúc động mạnh cái gì đó. Đôi mắt luôn mở to đen tròn như hạt nhãn chỉ nhìn xuống dòng sông tong le sáp mà khi đó có mấy xe tăng lữ 273 đang tự bơi sang.

Khoảng một tháng sau trên mặt trận đường 3 tôi may mắn được gặp lại người đẹp một lần cuối cùng khi cô đang đứng trên bục cầm mi cro đọc lời kêu gọi của mặt trận cứu nước campuchia trước dân trong núi đang lũ lượt trở về bản quán. Đứng cạnh cô vẫn là mấy đ/c ở ban địch vận. Giọng đọc của cô trong trẻo mạch lạc rõ ràng của một người có học. Lúc này tôi thấy cô như một người chỉ huy chứ không yếu đuối như hôm vượt tonglesap. Cuộc đời cô gái cămpuchia này về sau có lẽ sẽ là một cuốn tiểu thuyết hay nếu nhà văn k nào tìm biết được.

 Chờ mất khoảng 2 giờ chúng tôi mới sang sông được. Lên khỏi bờ là đường quốc lộ số 5 của bạn. Đường được dải nhựa mặt đường to và tốt hơn đường 7 chúng tôi rẽ trái chạy khoảng 2 giờ thì đến tp nongpenh. Lúc này đã về chiều chúng tôi nghỉ lại dưới chân cầu sập. Đây là một chiếc cầu dài rất đẹp bắc từ thành phố qua sông không hiểu sao bị gãy sập mất mấy nhịp ở giữa. (có người thì nói cầu sập do máy bay ta ném bom, có người thì nói sập từ hồi đánh mỹ, do máy bay mỹ ném bom…duccuong rất muốn ai biết thì giải thích hộ).

 Cảnh tượng đầu tiên trong mắt mọi người là thành phố pnong penh rất đẹp nhưng hoang vắng (không tàn vì không có dấu hiệu chiến sự xảy ra nơi đây). Chúng tôi chỉ đủ thời gian đi loang quang mấy phố gần nơi trú quân bởi sợ lạc vì trời đã sắp tối nhưng tuyệt nhiên không gặp một ai kể cả bộ đội ta ở đ/v khác.

 Đêm đầu tiên ở thủ đô pnong pênh cả đại đội ngủ dưới chân cầu sập. Dĩ nhiên sư đoàn bộ 320a cũng nghỉ loanh quanh khu vực này.

Sau cuộc chinh chiến vùng rừng núi nay được về nghỉ ngơi ngay thủ đô pnong pênh tráng lệ ai cũng lấy làm thích thú cứ như được lạc vào động tiên. Thật may mắm sư đoàn bộ tiếp tục ở thêm vài ngày nữa nên chúng tôi có dịp viễn cảnh tp pnong pênh. Buổi sáng mấy anh em rủ nhau lên xem cầu sập, một chiếc cầu dài rất đẹp bắc qua sông tong lê sáp như một chiếc cầu vồng trông thật hùng vĩ mấy anh em bình luận ở việt nam ta lúc đó chưa thể có chiếc cầu nào hơn thế. Thật tiếc nó bị sập mất mấy nhịp ở giũa nên không thể sử dụng được. Sau đó thả bộ đi dọc theo con đường chạy dài sát bờ sông tong lê sát cho đến tận đài độc lập gần sân vận động olimpic. Có một số vị trí được vệ binh qk7 canh gác không cho vào như khu hoàng cung, chùa vàng, chùa bạc…nên chúng tôi chỉ đứng ngoài chiêm ngưỡng.

Ở gần khu hoàng gia chúng tôi thấy có một số biệt thự vẫn treo cờ đa quốc gia bên trong vẫn có người đi lại, có lẽ đây là khu vực ở của đại sứ quán các nước mà họ thân việt nên không chạy theo cp pon pốt. Gần trưa trở về đ/v chúng tôi đi qua nhiều dãy phố mà chẳng thấy một người dân nào, kể cũng lạ thành phố không có dân như một tp ma, nhiều chỗ ven đường cỏ cây mọc đầy chứng tỏ không ai quản lý và không tồn tại sinh hoạt cuộc sống ở nơi này. Chúng tôi nghe nói sau 1975 bọn pon pot lùa dân ra khỏi tp sống theo kiểu công xã ở những vùng quê, ăn tập thể, cưới cũng tập thể, bác sỹ cũng như nhà sư phải đi chân đất. Trên đường phố nhiều nhà đồ đạc sách vở bàn gế bị lục tung ném ra ngoài. Tôi nhặt khá nhiều vở viết học sinh xem (có lẽ là con em lục thum mới được học) thấy họ toàn viết bằng tiếng pháp, có lẽ họ phổ cập tiếng pháp trong chương trình giáo dục ở nhà trường giống như môn tiếng anh bên ta.

 Buổi chiều chúng tôi di chuyển nơi ở mới đó là khu vực nhà ga pnong pênh. Cả đ/v ngủ nghỉ ngay trong nhà chờ tàu. Hơn nửa năm toàn ngủ võng hôm nay mới được ngủ trong nhà, lính chiến thế này thì quí tộc quá. Ở đây hình như gần trường đại học y khoa thì phải bởi gần nơi trú quân chúng tôi thấy có một ngôi nhà bên trong có nhiều dãy bàn xếp chai lọ thủy tinh ngâm nội tạng người trong dung môi và có nhiều bộ hài cốt cũng như nhiều mô hình sinh học khác.

 Theo như các tổ trinh sát của đại đội tăng cường cho các trung đoàn thì chúng tôi được biết e52 (đ/v của va photu) đang truy quyét địch ở đầu cầu sập bờ bên kia sông tong lê sáp còn e48, e64 đang trú quân tại khu vực sân bay pu chen tông cơ bản là nghỉ ngơi để củng cố bổ sung lực lượng (quân số vktb) chuẩn bị vào chiến dịch giải tỏa đường 3.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam