12. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Ngày
3/1:
Sáng dậy
người đau ê ẩm do trận đá bóng chiều qua. Tiểu đội trưởng toán người vĩnh phú
lính 74 giao tôi và hường (lính 78 quê nam anh, nam đàn, na) xuống quản lý nhận LTTP cho tiểu đội. Xong việc trở về thì đã thấy anh em đang chờ mình về để kịp
lên đường. Tôi cũng xin nói thêm là mỗi lần đi công tác (bám địch) chúng tôi chỉ
mang tư trang gọn nhẹ nhất, thường là chỉ thêm một bộ đồ và tăng võng, còn lại
thứ khác như sổ tay, thư từ sách vở…gửi lại cho bạn bè, đồng hương hoặc trung đội
trưởng. Và cứ gửi chuyền nhau nếu người sau tiếp tục đi công tác nên nhiều khi
về đ/v tìm ba lô của mình mãi mới được nhưng chưa bao giờ bị mất. Trong đại đội
cũng có mấy người ấp ủ ước mơ như tôi vào lính rồi mà vẫn mang theo sách để học,
hòng nuôi chí vào giảng đường đh khi hết nghĩa vụ nên khi gửi ba lô hay hành
quân bộ nặng nề thêm.
Chúng tôi hành quân theo dọc đường 7. Đến gần
cầu sắt chúng tôi thấy ở đây mật độ bộ binh và xe pháo ta tản hai bên đường khá
dày có cả xe tăng nữa, có lẽ do bị dồn toa vì phía trước địch chặn đánh mạnh liệt.
Tiếng súng bộ binh nổ râm ran mọi hướng, pháo binh địch bắn dọc theo đường 7
càng gần bến phà càng dày đặc. Nhiệm vụ chúng tôi là phải có mặt sớm nhất sau
khi ta làm chủ bờ đông phà congphongcham, việc máy bộ đàm 2w của toán ts sư
đoàn làm việc liên tục với ban trinh sát trên đường đi chứng tỏ tính chất quan
trọng của nhiệm vụ tiểu đội chúng tôi. Vì vậy dù pháo binh địch bắn dọc theo trục
đường nhưng chúng tôi vẫn phải hành quân tiếp cận tiểu đoàn 7 trung đoàn64 đang
quần địch tại bến phà. Qua cầu khmung chiếc cầu sắt dài khoảng 50m chúng tôi ai
cũng phải nhìn lại bởi chiếc cầu này là mục tiêu chiếm giữ của đại đội cảm tử
nhưng vì nhiều lý do khách quan đại đội đã không có mặt theo đúng thời gian hiệp
đồng. Từ đây địch bắn pháo nhiều quá nhưng chúng tôi vẫn phải đi theo trục đường
bởi đây là con đường duy nhất đến bến phà mà hai bên đường thì toàn rừng tre
dày đặc.
Khoảng
1-2 giờ chiều ta làm chủ bến phà. Tiếng súng bộ binh vẫn râm ran, pháo binh địch
bắn liên tục vào bến phà khói lửa nghi ngút nhưng chúng tôi đã có mặt và chuyển
những bức điện đầu tiên tình hình địch về sư đoàn. Chúng tôi lựa chọn nơi đặt
đài là một kho thóc lớn đang cháy bên trái bến phà bởi có các ô cửa sổ thoát
gió trên cao nhìn sang bờ đối rất rõ. Đây là trọng điểm bắn phá của pháo binh địch
nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác bởi quan sát bờ bên kia thì chỉ
có nơi này là thuận lợi hơn cả. Chúng tôi phải báo cáo hằng giờ tình hình bố
phòng các trận địa hỏa lực và di chuyển của địch cả trên bờ và dưới bến. Do
sông mê Kông đoạn này rộng hơn 1km nên thấy đối phương đó nhưng chẳng làm gì được
nhau. Ca nô địch vẫn có thể chạy đi lại bờ bên kia. Các ổ hỏa lực của địch bố
phòng dày đặc trên bờ cao còn mép bờ bến phà, bộ binh địch đi lại mang vác vận
chuyển, củng cố công sự nhộn nhịp. Gần tối chúng tôi thấy chỉ huy sư đoàn và
quân đoàn (thủ trưởng nguyễn quốc thước thì phải) xuống bến và ghé vào đài
chúng tôi dùng ống nhòm nhìn sang bờ tây có ai đó nói “địch nhiều quá”.
Suốt
đêm 3/1 tại bến phà trong đêm tối các binh chủng nhất là công binh chuẩn bị bến
vượt, bộ đội ta làm việc cả đêm tập kết vật liệu, ptkt vượt sông nhưng chỉ sát
bờ chưa được lệnh hạ thủy. Cũng trong đêm đó chúng tôi có thêm một đồng ngiệp
khác binh chủng đến trọ chung trong kho thóc đó là tổ trinh sát pháo binh của
sư đoàn.
Nhận xét
Đăng nhận xét