3. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

 

LẦN ĐẦU RA TRẬN

Tám anh em chúng tôi được bổ sung vào đại đội 20 trinh sát sư đoàn nhưng vì chưa có nghiệp vụ trinh sát nên được huấn luyện “nghề” cấp tốc tại mặt trận. Trong khoá huấn luyện còn có 3 tiểu đội trinh sát của 3 trung đoàn E48, E52, E64. Tất cả đều là chiến sĩ mới quê ở Nghi Lộc – Nghệ Tĩnh bấy giờ. Còn tiểu đội trưởng là những cựu trinh sát nhập ngũ trước năm 1975, đã trải qua thử thách chiến tranh.

 Chúng tôi học chỉ có một “thầy” – đó là thầy Ký nguyên là thiếu uý, trợ lý ban trinh sát trung đoàn 48 điều lên, bạn bè anh thường gọi là “Ký mù” bởi anh phải thường xuyên đeo kính cận. Sau này về đơn vị, đại đội trưởng Lê Thanh Trung của tôi nói rằng: anh Ký là học viên xuất sắc khoá học viên trinh sát của trường sĩ quan lục quân 1. Chúng tôi chỉ học bản đồ và địa bàn, các phương pháp giao hội để xác định vị trí đứng và kinh nghiệm xác định phương hướng ở trong rừng, trong đêm có sao và mùa gió để phục vụ trực tiếp cho chiến đấu.

 Một đêm vào tháng 5 năm 1978 lúc đó khoảng 2h sáng, chúng tôi nghe tiếng súng rộ lên tất cả nhanh chóng ra vị trí chiến đấu. Cả một vùng trời khói lửa bốc cao nghi ngút. Không bao lâu sau, sư đoàn điện thoại xuống thông báo địch vào đốt làng, các đơn vị tăng cường lực lượng canh gác chờ sáng.

7h sáng hôm sau, toàn bộ lớp huấn luyện trinh sát nhận nhiệm vụ truy quét địch ẩn náu ở trong rừng và tổ chức phục kích địch thường ra đường gài mìn vào buổi đêm. Đây là tốp địch luồn sâu vào đất của ta vì rừng Lò Gò dày đặc gần như nguyên sinh. Trong rừng còn lưu lại nhiều dấu vết như hầm hào, nhà tạm, giếng, …nơi các đơn vị chủ lực miền của ta trú quân trong thời kì chống Mĩ, và nơi đây là diễn biến chính của cuộc hành quân gian sơn city của Mĩ. Ngôi làng địch vào đốt cách sư đoàn bộ khoảng 2 km theo trục đường 20 đi về hướng Lò Gò km0. Phân đội truy quét do đồng chí Dảnh-trợ lý trinh sát sư đoàn chỉ huy và được tăng cường 1 đồng chí thông tin 2W.

Chúng tôi chỉ để lại 3 đồng chí nấu ăn ở ngoài đường 20, còn tất cả đi theo đường lâm nghiệp hướng về suối Đà Ha. Vào đến cửa rừng chưa xa, chúng tôi thấy một tốp chiến sĩ ta hối hả đi ra, đi trước là 2 đồng chí khênh thương binh máu chảy đầm đìa, đang kêu la và sau đó là một tốp thay phiên nhau khênh một tử sĩ xác bó trong túi ni lông rồi mà hôi thối kinh hoàng, ruồi nhặng bay theo như một đàn ong. Hỏi ra mới biết đồng chí này ở tiểu đoàn công binh 17 đi rà mìn bị địch bắn chết đã mấy ngày mà ta đánh mấy lần để lấy xác không được. Sự sợ hãi làm tôi choáng váng vì chỉ cách đây chưa đầy tám tháng vẫn là cậu học sinh chưa bao giờ tiếp xúc với cảnh tượng như vậy. Mọi người vẫn tiếp tục đi vào hết sức trật tự và yên lặng. Tôi liếc mắt nhìn các đồng hương hình như ai cũng có tâm trạng như tôi.

Con đường được rà mìn đi đã hết, có một biển báo nhỏ viết nguật ngoạc trên bìa các tông: “Chú ý có mìn, đường chưa rà”. Chúng tôi lần từng bước theo dấu chân nhau. Mìn địch cài dày đặc chủ yếu là râu tôm, hình như đã có tốp bộ đội nào đó đi trước nên cắm cành cây để làm dấu cho người đi sau. Đồng chí chỉ huy thông báo đã rất gần địch phải tản ra hai mép đường đi khom tiến vào. Chúng tôi vừa bắt được liên lạc tiếp xúc với bộ binh C10-E48 cũng là lúc C10 nổ súng đánh vào chốt đường của địch. Súng bộ súng binh cả 2 bên bắn đua nhau bắn loạn xạ.

Thú thật, tôi dám chắc rằng cả 2 bên đều không thấy nhau bởi rừng rất dày. Ta hô xung phong để “hù” địch chứ không ai lên cả, chúng tôi cũng hô theo cùng bộ binh đến lạc giọng để lấy lại dũng khí và để chúng hoang mang. Nhưng rồi địch cũng rút và ta đã chiếm được chốt địch. Chúng để lại khá nhiều lựu đạn trên công sự, chúng tôi không dám lấy sử dụng vì sợ gặp phải lựu đạn nổ tức thì, thì oan uổng.

Một lúc sau, địch dùng hoả lực tập kích vào trận địa của chúng tôi. Chúng bắn cối 60 và M79 khá chính xác (vì chỉ xác định phương hướng và ước chừng cự ly chứ không thấy nhau). Chúng tôi phải vào hầm trú ẩn vì sợ dính mảnh đạn. Hầm chốt này do địch đào có cả giao thông hào đi lại thông nhau. Tôi nhảy xuống hầm có nắp của một đồng chí bộ binh tóc xoăn, hỏi mới biết cùng quê Nghi Lộc, cùng nhập ngũ tên là Chung (sau này ra Bắc, về quê chúng tôi có tìm nhau).

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam