20. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Lệnh tiếp tục hành quân. Đoàn quân vẫn đi
trong bóng đêm giữa cánh đồng mênh mông. Ở phía đông, sao hôm đang nhấp nháy. Ừ,
đúng rồi ở đó đất mẹ việt nam đang chờ tin thắng trận. Nhưng đất mẹ có biết
không, trong đoàn quân hôm nay sẽ có người không trở về bởi đó là qui luật ngiệt
nghã của chiến tranh.
Lúc này đ/c trung đội trưởng trinh sát trung
đoàn đã thay tôi lên đi trước. Tôi thật sự ấn tượng về sự sòng phẳng xương máu
của đ/c này. Cán bộ như thế thường ở đơn vị nào cũng được anh em tin yêu. Bỗng
nhiên đ/c trung đội trưởng ngồi thụp xuống, không cần nói mọi người tự dãn ra
nhanh chóng chiếm vị trí có lợi. Đúng rồi, tôi cũng đã nghe tiếng động rất rõ
như tiếng đào công sự. Một phút hội ý nhanh chóng, đoàn quân không thể lùi để
vòng tránh bởi mờ sáng là phải nổ súng tấn công theo hiệp đồng của trung đoàn. Đồng
chí trung đội trưởng nói:
-Anh và tôi ta cùng lên xem sao, có hỏa lực hỗ
trợ.
Đ/c tiểu
đoàn phó dẫn hai đ/c hỏa lực, một đ/c mang trung liên và một đ/c xạ thủ b40 đến
chỗ chúng tôi. Tôi chợt nhớ hồi ở lò gò tây ninh tình huống cũng tương tự. Liền
nói nhỏ:
-cẩn thận không bắn vào chúng tôi.
Cả hai
chúng tôi đi khom đến gần mục tiêu nghe rõ tiếng ì ạch thật kỳ lạ, rồi cả hai
cùng bò tiếp cận xác định có địch hay không. Khi khoảng cách còn 5m thì mới tá
hỏa đó là hai con trâu đang đầm nước.
Chúng
tôi tiếp tục hành trình. Đ/c tiểu đoàn phó làu bàu: “mất mẹ nó 30 phút”. Nhưng
không bao lâu mục tiêu đã mờ ảo trong sương mai đó là bản dài đã hiện ra trước
mắt. Có ai đó nói: “bốn giờ sáng rồi”.
Tôi nghe tiếng đ/c tiểu đoàn trưởng truyền lệnh
qua bộ đàm:
- từ bây giờ tắt máy thông tin khi có hỏa lực
ta bắn mới được mở máy. Trinh sát dẫn các đại đội vào vị trí tập kết theo kế hoạch.
Toán trinh sát đã bị xé lẻ. Tôi và hải dẫn c2
về pía nam bản dài. Đi với c2 còn có đ/c tiểu đoàn phó, còn huệ và một đ/c
trinh sát trung đoàn dẫn c3 về phía bắc. Đại đội 1 đánh chính diện dưới sự hỗ
trợ trực tiếp của trung đội hỏa lực cùng tiểu đoàn bộ do tiểu đoàn trưởng trực
tiếp chỉ huy.
Chờ đội hình đại đội 2 lên chúng tôi đi ngay. Đồng chí trung đội trưởng trinh sát sợ chúng tôi chưa biết nên còn dặn đưa c2 đến vị trí ám sát thì quay lại tiểu đoàn bộ, nếu không thì cứ đi cùng c2 cũng được. Lúc này không cần đi bằng địa bàn nữa bởi mắt thường cũng nhìn thấy mục tiêu cần đến. Tôi cất địa bàn khỏi lòng thòng ở cổ rồi vượt lên đầu. Khoảng 30 phút sau chúng tôi đã đưa c2 đến vị trí cần đến. Khẩu cối 60 của đại đội và đại liên được lắp giá ngay sau ụ mối trước mặt. Các trung đội đều nhanh chóng cơ động theo mệnh lệnh của đạị đội trưởng. Quân ta đi khom rồi bò áp sát làng nằm im chờ lệnh.
Tôi tựa lưng vào gốc cây thốt nốt xả street. Ở phương đông, chân trời đã ngả hồng, trời đã sắp sáng, có thể nhìn thấy được người. Với chúng tôi nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Cạnh tôi lúc này vẫn là hải, lính 78 người hải phòng có sống mũi cao đẹp trai và đ/c thông tin 2w đeo cả máy trên lưng, cũng tựa gốc cây như tôi hình như đang tranh thủ chợp mắt.
Theo thông báo tình hình địch mà chúng tôi được
phổ biến tối qua thì ngôi làng này có thể là sở chỉ huy nhẹ tiền phương cấp
trung đoàn hoặc tiểu đoàn bởi có otô vận tải ra vào hằng ngày. Ở đây cũng không
xa tiền duyên phòng ngự của địch nên không thể là kho tàng được. Tôi chợt nghĩ
thông tin trên có lẽ do có toán trinh sát sư đoàn hay trung đoàn 64 đã vào đây
trước chúng tôi mà họ đã quan sát được cách đây không lâu. Đ/c đại đội trưởng
đi đôn đốc kiểm tra đã về. Còn chúng tôi chờ trận đánh như thế đó.
Do đánh vận động tiến công nên chúng tôi thấy
không ai đào công sự cả. Các trung đội đều áp sát rìa làng cách chúng tôi khoảng
200-300m. Chúng tôi tiến lên nằm cạnh đại đội trưởng trong một con mương cạn mắt
căng lên quan sát và chờ đợi. Sau lưng không xa là mấy anh “nhọ đít” vũ khí là
nồi quân dụng và mấy chục bao tượng gạo anh em bộ binh mang hộ để xếp chồng. Đ/c
chính trị viên và đại đội phó đã phân công nhau đi cùng với các trung đội.
Chúng tôi quyết định không quay lại tiểu đoàn
bộ, bởi đêm còn tối rất nguy hiểm. Tôi nói nhỏ với hải:
- đại
đổi trưởng ở đâu, cứ theo đó nhé.
Trong bóng sáng mờ, đại đội trưởng ngoái đầu
nói nhỏ liên lạc:
- xuống
bảo y tá có thương binh thì đưa về bờ mương này. Nuôi quân sẵn sàng vận
Chuyển thương binh nặng theo đội hình đại đội.
Không đưa về tiểu đoàn vì D bộ cơ động.
Cậu liên lạc chạy đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét