18. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

 

Hành quân về giải tỏa đường 3

 Chúng tôi không thể nhớ sư đoàn 320a ở thủ đô pnong pênh mấy ngày vì đã quá lâu rồi. Nhưng với tình hình chiến sự ở thời điểm sau ngày giải phóng ít hôm thì một đơn vị chủ lực của bộ làm gì được nghỉ xả hơi. Những người lính trinh sát chúng tôi vẫn tự hiểu địch còn rất mạnh bởi khi chiến dịch mở sinh lực địch chưa bị tổn thất nhiều và bộ máy chiến tranh chỉ rút khỏi pnong pênh mà thôi.

 Một buổi sáng cả sư đoàn bộ cùng các đơn vị trực thuộc rùng mình chuyển động rồng rắn chạy theo đường 3 về hướng ta keo và cảng xihanucvin (?). Toàn đại đội trinh sát chúng tôi được phổ biến đường 3 ta đã làm chủ chỉ được ít ngày, địch bị giãn ra khi ta dùng sức mạnh tiến công nay chúng đã kịp thời củng cố lực lượng khống chế toàn bộ đường 3 và nhiệm vụ sư đoàn đánh địch để giải tỏa đường 3. Cũng như đường 5, 6, 7 đây là con đường quốc lộ huyết mạch chạy từ thủ đô pnong pênh về hướng nam, mặt đường nhựa rộng và tốt hơn đường 7.

 Sư đoàn một lần nữa đánh vận động tiến công như ở mặt trận đường số 7, bởi vậy trinh sát sư đoàn không phải luồn sâu bám địch làm gì vì phía trước đã là địch rồi. Đến buổi chiều thì đụng độ. Tiếng súng bộ binh, hỏa lực nổ râm ran chúng tôi xuống xe bắt đầu hành quân bộ. Lúc này phía trước mặt chúng tôi là địch sau lưng là vùng giải phóng. Đêm đó chúng tôi ngủ trong một làng nhỏ ven đường 3.

 Sáng dậy đã thấy xe thùng sắt chạy ra chúng tôi hiểu trận chiến đấu chiều qua nhiều đ/c đã hy sinh. Không biết các đ/v khác thế nào còn ở sư 320a xe chở tử sỹ là một chiếc xe đốt được đóng thùng sắt kín có hai cánh cửa hậu, mặc dù đóng kín nhưng mỗi lần xe chạy qua thì mùi tanh, hôi thối để lại đến kinh hoàng.

 Buổi chiều toàn tiểu đội nhận lệnh đi tăng cường cho trinh sát e64. Nói tiểu đội cho oách chứ quân số tiểu đội lúc nào cũng chỉ 5-6 người. Thấy đạị đội trưởng lê thanh trung chấm khoanh tọa độ e bộ 64 đóng chỉ cách vài km theo trục đường 3 chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đường đi gần và an toàn. Nhận lttp xong chúng tôi lên đường ngay. Đường hoang vắng họa hoằn lắm mới có o tô jin ba cầu của vận tải sư đoàn chở đạn dược lttp cho e64 hoặc e48 đang ở tuyến trước. Cũng nói thêm một tý, lính lái xe vận tải cấp sư đoàn trở xuống ở chiến trường K, bị địch phục b40, b41 kèm vài tràng ak là chuyện bình thường. Vì vậy, khi chạy lẻ cánh tài xế phóng bạt mạng mục đích để trách đòn hỏa lực ban đầu mà thôi. Làng bản ở đây nhà trệt chứ không nhiều nhà sàn như dân trên trục đường 7, có lẽ họ là các dân tộc khác nhau. Tiếng súng bộ binh thỉnh thoảng rộ lên rất gần, chúng tôi hiểu mình đã sắp đến vị trí qui định.

 Đêm hôm đó ngủ tại nơi đóng quân c20 e64.

Ngày hôm sau với sự hỗ trợ của xe tăng lữ 273, e64 tiến thêm khoảng 15km, vì vậy buổi chiều chúng tôi cùng c20 trung đoàn 64 hành quân bộ cùng e bộ dâng lên sát các đơn vị chiến đấu nhằm chỉ huy và bảo đảm hậu cần vktb kịp thời. Các đơn vị đánh vận động nhanh đến nỗi thông tin đường dây có lúc đang rải dây bảo đảm thì được lệnh thu dây để kịp hành quân theo đội hình chiến đấu của sư đoàn. Qua các tổ trinh sát sư đoàn đi tăng cường cho các đơn vị, chúng tôi được biết các tiểu đoàn của e48 nhiệm vụ càn sâu theo trục đường nhánh bảo đảm hành lang đường, còn e52 luôn đi càn địch mở rộng hành lang đường và trấn giữ phía sau cùng đội hình sư đoàn. Chỗ ở liên tục di chuyển theo trục đường 3, mỗi ngày dâng lên 5-10km, tôi còn nhớ rõ đơn vị chúng tôi không ở đâu lâu quá 2-3 ngày.

 Cho đến một ngày gần tết âm lịch năm 1979 thì chúng tôi đánh vào khu vực mà địch đã mai phục và đã tiêu diệt phá hủy toàn bộ đoàn xe của quân khu 9 trên đường trở về việt nam. Đoạn đường này tôi nhớ không nhầm thì thuộc tỉnh căngđan (căm pu chia) trận địa mai phục của địch dài chừng hai km. Mọi người lính sư đoàn 320a đều chứng kiến tận mắt có khoảng gần 100 xe ô tô các loại trong đó có khá nhiều xe ka mang biển số xe dân sự chở khách của hai tỉnh kiên giang và tiền giang (in ở cửa xe) được động viên phục vụ chở quân, khi quay trở lại thì bị bắn cháy và tiêu diệt hết.

Thật đau đớn khi thấy đồng đội mình chết nằm ở nhiều tư thế khác nhau, người thì như đang ngồi trong ca bin, người thì vắt vẻo trên thùng xe, có người hy sinh trong tư thế đang nằm bắn. Sau khi chặn đầu khóa đuôi, chúng tiêu diệt hết những người sống sót và rút xăng dầu trong xe đốt cháy hết, các xe chỉ còn là đống sắt vụn cháy nham nhở. Tôi nghĩ rằng có lẽ trong chiến tranh biên giới tây nam thì đây là bài học vì chủ quan đắt giá nhất. Do không có phương tiện thông tin và thông tin trên không có lợi cho chiến trường lúc đó, nên sự kiện này tuy lớn nhưng không nhiều người biết.

 Chẳng biết đơn vị nào sau này đến thu gom còn chúng tôi vẫn phải tiếp tục đánh vận động theo trục đường 3, càng đi xa về phía nam càng khốc liệt. Nhìn một số chiến sỹ ta nằm đó, mọi người nhói tim đau nhưng đành phải đi qua để lao vào phía có tiếng súng nổ, bởi những người lính sư đoàn 320 còn phải thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt hoàn toàn lực lượng đich đang co cụm ở phía nam căm pu chia này. Có lẽ không lâu nữa đơn vị bị thiệt hại này sẽ đưa các bạn về đất mẹ Việt nam an nghỉ trong lòng đất tổ quốc.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam