8. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
BÀI HỌC
NHỚ ĐỜI
Bài 1:
Mắc võng không phải chuyển nhỏ
Khi huấn luyện chiến sỹ mới, chúng tôi đều được
học cách mắc tăng võng nhưng để mắc cho mình nằm thì chưa, vả lại mắc võng ai
không làm được, ở quê nhà nào ai chẳng có võng. Chuyện nhỏ như con thỏ.
Vào chiến trường lính mới học lính cũ cũng biết
mắc võng phải có cột phụ để nước không chảy vào võng làm rãnh thoát nước, làm
giá ba lô vv... “Biết rồi nói mãi” thế mà tôi vẫn phải trả một cái giá quá đắt
do sự đơn giản bớt xén quy trình mắc tăng võng nên phải nhớ đời bài học này.
Chuyện là khi sư đoàn chuyển từ cao điểm 200
lên phía bắc bản đỏ nhưng chưa đến bản plu nghĩa là đã vượt qua tuyến phòng thủ
đã phát quang dài hàng km rồi. Cũng như ở cao điểm 200 ở đây cũng toàn rừng cao
su nên tìm vị trí mắc võng không khó. Vừa hành quân đến địa điểm quy định việc
đầu tiên là mắc tăng võng để nghỉ ngơi. Các lần trước mắc tăng tôi thấy dây dựa
lằng nhằng khó đi lại, thậm chí vướng ngã nên lần này tôi quyết định bớt cột
dây níu tăng nghĩ rằng đơn giản từng nào hay từng đó. Mọi người đang hì hục mắc
tăng võng còn tôi bắt chân chữ nghũ húyt gió khệnh khạng nằm nghỉ nhai lương
khô khoái chí với cái “khôn” của mình mới có giây phút khoan thai này.
Thế rồi đêm khuya trời đổ mưa. Lúc này ở K
đang giữa mùa mưa những cơn mưa như trút cơn tức giận kéo dài hàng tiếng đồng hồ
theo chu kỳ mỗi ngày. Nằm giữa rừng nghe mưa rơi lộp bộp trên mái tăng ai không
chạnh lòng nhớ quê nhà, nhớ mẹ già em nhỏ... Tôi còn nhớ có nhà thơ nào đó đã
viết cảm giác khi nằm dưới mái tăng” nằm ngửa nhớ trăng nằm nghiêng nhớ bến” đang
miên man với ý nghĩ của mình đi vào giấc ngủ thì gió lốc mạnh nổi lên ngay lập
tức lật nghiêng mái tăng của mình. Chỉ một phút người tôi ướt như chuột còn
võng và ba lô tư trang thì như túi đựng nước. Trời tối đen như mực không có đèn
nên không thể khắc phục được.
Vậy là nửa đêm phải lọ mọ sang tá túc nhà “hàng
xóm” dưới tăng đồng đội ngồi chờ sáng. Thương tình anh em mời lên võng nhưng
người ướt như chuột thì làm sao nằm chung được thôi đành ôm hận ngồi chờ sáng.
Không
cần kể các đồng đội biết khổ như thế nào rồi.
Sáng dậy việc đầu tiên phải giặt phơi lại tòan
bộ quân tư trang, đến quần lót cũng phải mượn bạn bè. Tôi không dám kể chuyện
này với ai vì tự thấy xấu hổ. Cái giá phải trả là một đêm thức trắng cùng với cảm
cúm ngày hôm sau, may không phải đi viện. Bài học đầu tiên sang K bài học nhớ đời
mắc tăng võng và tất nhiên những lần di chuyển sau này thì tăng võng của tôi như
một cái nhà nhỏ chắc chắn không bao giờ bị tốc mái.
Bài 2:
Ai nhanh kẻ đó được
Khoảng cuối tháng 10/1978 sư đoàn bộ f320A
chuyển lên phía trước cách bản Plu khoảng 2km nghĩa là sắp hết rừng cao su Mi
mút theo hướng tây. Lúc này ở K vẫn đang giữa mùa mưa vì vậy nhiệm vụ sư đoàn
giai đoạn này là phòng ngự và chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng khi mùa khô đến.
Bởi xác định ở dài ngày nên chúng tôi làm nhà âm, đào sâu xuống một mét lợp mái
che bằng nhiều tăng góp lại rồi làm khung gỗ mắc 3-4 cái võng nghỉ sinh hoạt
trong đó.
Một buổi sáng thanh bình tiểu đội ts chúng tôi
gồm 5 người nhận nhiệm vụ bám địch tại một tọa độ gần đầm be. Bấy giờ đầm be địch
đang kiểm soát. Nhận lương thực – thực phẩm(LTTP) xong chúng tôi lên đường ngay.
Đi hết rừng cao su là rừng tạp, tre mọc ken dày nên tầm quan sát hết sức hạn chế,
từ đây chúng tôi phải cắt đường đi bằng phương vị. Đây là vùng đệm giữa ta và địch
nên chúng tôi rất cảnh giác. Do cây cối cen dày mà cành khô nhiều nên chúng tôi
phải rón rén vạch lá cây đi từng bước một để tránh gây tiếng động. Bởi vậy đi gần
một ngày mà chưa đến vị trí quy định.
Chúng tôi luôn phiên nhau đi đầu để đảm bảo công bằng và tránh sự căng thẳng quá mức. Người đi đầu đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến sự hoàn thành nhiệm vụ chung của phân đội. Đó là phải quan sát phát hiện địch phía trước đồng thời phải nhìn địa bàn xác định phương vị liên tục để đi đúng hướng. Tất nhiên chúng tôi phải học và truyền đạt kinh nghiệm lại cho nhau, muốn đi phương vị nhanh thì lấy góc chuẩn bắc rồi xác định vật chuẩn mà tiến, có như vậy mới đi nhanh và có thời gian quan sát địch tình. Lúc này trời đã chạng vạng tối đ/c Liên đi đầu bỗng ngồi thụp xuống chúng tôi nhanh chóng tản ra, không gian tĩnh mịch chỉ thấy đàn chim quạ giáo giác bay.
Có thể
có người, chúng tôi nghĩ vậy nhưng rồi sau vài phút thấy yên tĩnh chúng tôi tiếp
tục hành tiến. Vừa đi được khoảng chục bước chúng tôi gặp phải tốp địch, tôi vẫn
kịp nhìn thấy thằng đi đầu mặc quần áo màu đen đội mũ pôn pốt (khá giống mũ tai
bèo của ta nhưng màu vàng) vai quấn khăn rằn chỉ cách đ/c Liên khoảng 5 mét. Theo
phản xạ tự nhiên cả hai toán đều ù té chạy lùi về phía sau, chúng tôi vẫn nghe
được tiếng thằng miên hét lạc giọng và nói ú ớ gì đó không rõ.
Nhận xét
Đăng nhận xét