22. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Khoảng 30 phút chiến đấu, hướng b2, b3 đã đẩy
địch sang bên kia đường còn b1 chốt giữ đường không cho địch chạy theo trục đường
về phía nam. Lúc này địch chống cự yếu ớt bởi tiếng súng hỏa lực ít dần. Chúng
tôi lại tiếp tục theo đ/c đại đội trưởng vận động lên sát mặt đường. Đồng chí
tiểu đoàn phó lệnh trực tiếp hỏa lực ta (trung liên, đại liên…) bắn mạnh để hỗ
trợ các trung đội vượt đường truy kích. Tôi và hải lấy băng cá nhân băng bó
giúp hai đ/c bị thương. Lúc này chúng tôi mới có dịp quan sát xung quanh rõ hơn.
Không xa là nồi cơm sáng đang nấu dở còn nguyên trên bếp khói còn phảng phất. Trên
mặt đường một thằng miên đang nằm sấp mặt, máu lênh láng có lẽ nó trúng đạn thẳng
đang cọ quậy dãy chết. Tôi chỉ hướng tập trung thương binh, nơi có y tá đang
băng bó sơ cứu để anh em tự đi, rồi cùng hải vọt lên theo hướng trung đội 2
đang chiến đấu, nơi đ/c tiểu đoàn phó và đại đội trưởng đang ở chỉ huy đại đội
chiến đấu ở đó…
Chúng
tôi khom thấp len theo bờ cây hàng rào tìm về nơi chỉ huy thì thấy cả liên lạc
và văn thư chạy lại ngược chiều. Tôi kịp hỏi “đi đâu” thì đ/c văn thư vừa chạy
vừa trả lời “truyền lệnh “. Những ai qua chiến đấu mới biết liên lạc hoặc văn
thư không phải là không nguy hiểm. Mệnh lệnh trên được truyền qua thông tin 2w
hay đường dây thoại. Để truyền đạt mệnh lệnh xuống các trung đội, chỉ huy phải
xuống giao nhiệm vụ trực tiếp còn nếu không chỉ có hai anh này phải xuống tận
nơi chốt để chuyển tải nội dung mệnh lệnh. Nhìn thấy cần ăng ten máy thông tin,
chúng tôi biết chỉ huy đang ở đó nên lê đến ngay. Tôi thấy đ/c tiểu đoàn phó
đang cầm pôn của máy 2w báo cáo thoại trực tiếp với tiểu đoàn trưởng giọng như
thét để át tiếng súng đang truy kích của ta. Sau đó đ/c lom khom chạy về sau
nơi hai khẩu cối 60 đang tạm dừng bắn để chỉ huy bắn trực tiếp vào hướng địch
đang rút ngoài đồng.
Một viên m79 nổ trên ngọn thốt nốt lá bay tơi tả xuống cả đầu chúng tôi. Địch phản ứng hỏa lực để trách sự truy kích của ta. Cối 82 của tiểu đoàn lúc này đã hỗ trợ cho c1, đạn nổ tạo thành một bức tường lửa ngoài đồng, khói bụi bay mù mịt. Lúc này lính ta có thể quan sát rõ địch đang rút chạy ngoài đồng, ẩn hiện sau những cây thốt nốt. Có lẽ không được lệnh tiếp tục truy kích nên bộ binh ta không ra khỏi làng. Lúc này chỉ còn nge tiếng đạn cối của ta bắn đuổi truy kích, tiếng súng bộ binh thưa dần. Tôi hiểu trận chiến cũng sắp kết thúc. Thấy bao đạn trên ngực còn khá nhiều đạn, điều chỉnh thước ngắm tầm xa nhất (45độ) tôi nện mấy viên chia lửa với khẩu cối của đại đội đang bắn đuổi.
Ở hướng c1, c3 tiếng súng cũng đã lắng. Lúc
này chúng tôi mới nghe được rất rõ tiếng súng ở phía bắc, cách làng này chừng
4-5 km. Vậy là tiểu đoàn 8 nơi chiều qua chúng tôi còn ở đó, đang tiến công
chính diện theo trục đường. Ngôi làng đêm qua chúng tôi phải vòng trách cũng
đang bị ta tiến công. Tôi thầm hiểu toàn tiểu đoàn 7 lại phải chuẩn bị cho một
trận chiến đấu mới khi đội hình địch rút chạy qua đây.
Toàn đại đội được lệnh đào công sự chốt giữ hết
sức khẩn trương. Bộ phận nuôi quân nấu cơm ngay chỗ bếp của địch. Chẳng biết
kho hậu cần của địch có gì để bồi dưỡng cho anh em không bởi mọi người đang mệt
và đói, nhưng vẫn phải đào công sự để chuẩn bị chiến đấu. Qua máy bộ đàm chúng
tôi biết các đại đội đã “bắt tay “nhau. Ta đã làm chủ hoàn toàn bản dài. Lúc
này chúng tôi có thể về tiểu đoàn bộ theo ngay đường lộ. Công tác thương binh tử
sỹ giải quyết hết sức khẩn trương. Tôi chỉ thấy một võng cột vo tròn có đòn
khênh. Vậy là vĩnh biệt một đ/c. Còn bị thương vài người không nặng lắm có thể
vài tháng điều trị lại trở về chiến đấu được.
Chúng tôi đi cùng đ/c tiểu đoàn phó theo trục
đường lớn để về d bộ d7. Đi đâu cũng thấy bộ đội ta đang đào công sự, có lẽ đó
là mệnh lệnh chung cho cả tiểu đoàn. Mấy anh em trinh sát sư đoàn, trung đoàn gặp
nhau thấy đầy đủ là vui mừng phấn khởi, tay bắt mặt mừng. Đồng chí trung đội
trưởng trinh sát cho biết toàn tiểu đoàn hy sinh hai đồng chí. Ta thu được một ô tô tải, một khẩu cối và nhiều súng bb. Còn tiêu diệt thì không ai đếm cả
nhưng thường thì báo cáo số lượng địch bị tiêu diệt theo đầu súng thu hồi được.
Tiếng súng tiến công của tiểu đoàn 8 ngày một
gần hơn, cũng có nghĩa địch đang bị đẩy lùi rất dễ chạy vào trận địa của d7. Tôi
nghe đ/c tiểu đoàn trưởng nói với ai đó là d8 đánh vận động có cả xe thiết giáp
tăng cường. Chỉ khoảng một giờ sau thì không nghe tiếng súng nữa, mọi người hiểu
rằng địch đã phải rút theo đường khác bởi chắc rằng chúng biết phía sau đã bị
đánh chặn.
Nhận xét
Đăng nhận xét