16. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Hành
quân về đường 3
Thời gian năm tháng đã lùi xa, tôi không thể nhớ rõ sư đoàn bộ 320 ở cầu sắt thêm 1hay hai ngày nữa chỉ biết gần sáng chúng tôi lên xe ô tô hành quân cùng sư đoàn bộ. Đến bến phà congphongcham tất cả xuống xe để lên phà. Kho thóc nơi chúng tôi đặt đài quan sát vẫn cháy, khói vẫn nồng nặc nghe đâu kho này cháy mấy tháng liền sau đó không ai dập. Trời vẫn chưa sáng, sóng nước mê công mênh mông vẫn âm thầm chảy đưa đoàn quân giải phóng sang sông. Tôi lấy tay vục nước cho đỡ tỉnh ngủ chợt nhớ hình ảnh trận chiến vượt sông cách đây 2 ngày có bao chiến sỹ đã nghã xuống làm dòng sông phải thay màu, đỏ ngầu sôi sục.
Phà cập bến, mọi
người hối hả lên xe, con đường bị pháo ta băm dập tạo nên những ổ gà làm xe lắc
lư. Hàng phượng chạy theo con đường vào tp đây rồi. Khi đặt đài quan sát chúng
tôi vẫn thấy tp này rất nhiều cây phượng. Tôi rất tiếc do trời chưa sáng nên
không nhìn thấy được vẻ đẹp của thành phố cổ kính này chỉ biết đây là cố đô có
từ thời xa xưa và được pháp xây dựng lại vào hồi đầu thế kỷ. Tạm biệt tp
congphongcham, tạm biệt bến phà và dòng sông không bao giờ quên trong ký ức, đoàn
xe lại hối hả tiến về hướng có tiếng súng nổ.
Đi qua ngã ba sê cun đ/c đại đội trưởng ngồi cạnh nói nơi này đã xảy ra giao tranh giữ dội giữa miên và f10 (hồi bên đó chúng tôi gọi địch là miên chứ không gọi pốt như các đ/v khác). Đại đội trưởng của tôi khá đẹp trai người quảng xương thanh hóa rất hay làm thơ, có bài thơ nào mới ra đời là cho tôi đọc ngay. Tôi rất ấn tượng về đ/c đại đội trưởng trẻ trung mới tốt ngiệp khóa ts trường sỹ quan lục quân 1 này do bởi sự gan dạ thông minh và táo bạo trong nhiều lần cùng đi bám địch hay luồn sâu cùng anh. Ví dụ khi cắt đường đụng chốt địch thì cứ lùi lại chỉ cần đủ vòng qua chốt thì tiếp tục góc phương vị cũ mà đi bởi thực tế một chốt chỉ quan sát và giữ được trong một khoảng nhất định nếu vòng rộng quá thì sẽ gặp chốt khác.
Do có nhiều quyết định chính xác
nên anh em trong đ/v thích cùng đi với đại đội trưởng hơn các đ/c cán bộ đại đội
khác. Hồi mùa mưa ở cao điểm 200 tôi thường tìm cách mắc võng gần anh để được
nói chuyện và được nghe đài vào buổi đêm. Ngồi trên xe anh kể chuyện người yêu
tên là lan quê ở quỳnh lưu nghệ an đang học năm thứ 3 khoa sử đại học tổng hợp.
Mối tình này đang gặp khó khăn do bố người yêu chưa đồng tình. Cặp này lấy nhau
là một thiên tình sử nếu có dịp tôi sẽ kể các đồng đội nghe.
Mãi đến trưa chúng tôi mới đến bến phà phrech đam đây là điểm cuối cùng của đường7. Dòng sông này trên bản đồ gi là tong le sap hình như chảy từ biển hồ xuống rồi chạy dọc đường 5 về nongpenh. Chúng tôi xuống xe dừng khá lâu bởi vượt sông bằng phà tự hành bánh xích gsp của liên xô chỉ chở được từng chiếc ô tô một cùng khoảng 25-30 người. Xe tăng của sư đoàn (lữ 273 tăng cường) có khoảng chục chiếc tự bơi sang sông chỉ thấy trồi ụ pháo, tôi nhớ có người nói đây là xe tăng đời mới của nga pt76 hay pt85 gì đó.
Quãng sông
này rộng chừng 400m nước chảy không xiết như sông mê công đoạn chảy qua tpcông
phông cham. Nhìn cảnh sư đoàn vượt sông hôm đó tôi lại nhớ trận vượt sông hôm 6/1
ở công pongcham, lần đó bi hùng bao nhiêu thì lần này hoàng tráng bấy nhiêu. Trong
quá trình hành quân hàng trăm km và chờ ở bến phà chúng tôi tuyệt nhiên không
thấy người dân nào, có lẽ họ đi lánh nạn chưa về.
Nhận xét
Đăng nhận xét