4. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Tôi và
một đồng chí trinh sát nữa được lệnh lên bám địch phía trước và có một đồng chí
bộ binh cầm hoả lực B40 hỗ trợ. Bò được khoảng 100m, tôi chột dạ lúc nãy nghe
tiếng nổ đề pa (đầu nòng) của M79 rất gần, nếu tiến nữa thì rất nguy hiểm. Ông
bạn BB cầm B40 lúc nào cũng bò sau nếu “ông” bắn thì chắc mình sẽ chết trước
lúc địch chết. Hơn nữa, chỉ có ba người thì làm sao trụ nổi và chúng tôi quay lại
báo cáo: “rừng dày quá không đi xa được, với lực lưỡng ít thế này địch phát hiện
sẽ rất nguy hiểm”. Có lẽ ai cũng biết vậy nên đồng chí chỉ huy bảo thôi.
Chập
chiều, chúng tôi được lệnh trên (qua máy 2W) lùi lại phục kích địch, buổi đêm cắt
đường ra cài mìn. Trời mưa rả rích mà chúng vẫn phải đào công sự nằm chiến đấu.
Tôi được giao bố trí và giật mìn ĐH10 (định hướng của ta) - Nhiệm vụ phát hoả đầu
tiên cho trận đánh. Hai chúng tôi nằm chung 1 hầm thay nhau quan sát. Khoảng nửa
đêm, tôi thấy như có con gì bò sột soạt dưới tăng (vì trải hai lớp tăng) và cắn
đau dưới bụng và chân. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, tôi kéo tăng lên
kiểm tra xem thì ra đó là một tổ mối rừng to như con ong mật cắn tan cái tăng
hai lớp chui lên. Nếu cố nằm thì mối cắn cũng chết bởi bụng tôi đã bị cắn nổi dị
ứng như nổi mày đay, thế là đành liều phải ngồi xổm cả đêm, trời thì mưa và đầu
óc thì căng thẳng chỉ mong trời mau sáng. Khổ ơi là khổ! Nhưng rồi một đêm thanh bình cũng trôi qua.
Sang ngày thứ hai. Ăn cơm nắm nuôi quân đưa vào. Toàn quân đội dàn hàng ngang mỗi người cách nhau 5m, đi càn trong rừng cho đến khi ra tận bờ kênh (giáp đường 20) thì đã buổi trưa. Chúng tôi phát hiện nơi ém quân bí mật của địch trước khi vào đốt làng. Ra đến đường 20 ăn cơm trưa xong, chúng tôi lại càng trở lại tuyến mới cạnh tuyến càn sáng nay mà không gặp địch. Chiều tối, chúng tôi lại đào công sự để phục kích, đồng chí chỉ huy dẫn các toán trinh sát chỉ từng vị trí mai phục. Đồng chí A trưởng dẫn đầu khi đi qua bãi tranh săng đá phải dây lựu đạn. Tôi đi thứ 5 vẫn nghe rõ tiếng nổ “bép” của tiếng nổ xuỳ và tiếng hô của ai đó “Lựu đạn! “Mọi người chạy hai, ba bước và lao người nằm xuống. Oàng! Khói mù mịt. Tôi nghe tiếng nói “có ai việc gì không?” Tôi dậy thì thấy mọi người đã đứng lên cả. Hú vía, không ai việc gì mới lạ.
Tôi thầm nghĩ lính trinh sát cựu binh nhanh và bình tĩnh thật, anh bạn đeo
máy 2W nặng vậy mà vẫn kịp bật người ra sau mà nằm xuống. Đây là bài học đắt
giá cho nhiều đồng chí tân binh mới vào như chúng tôi, bởi sau 4÷8 giây (tuỳ loại)
lựu đạn mới nổ nếu bình tĩnh vẫn đủ thời gian xử lý an toàn. Sau này trong đại
đội tôi, có đồng chí Thu “đen” - người xã Nghi Khánh huyện Nghi Lộc bị thương
vào bụng phải cắt mất gần 2m ruột do đá phải lựu đạn nghe tiếng nổ xuỳ mà vẫn
quay lại đứng nhìn!
Suốt
đêm đó, chúng tôi mai phục mắt căng theo sợi dây mìn định hướng song vẫn không
gặp địch. Sáng dậy, chúng tôi được lệnh rút về tuyến sau để huấn luyện trinh
sát tiếp. Lần đầu ra trận của tôi chỉ đơn giản như vậy. Những cảnh tượng tác động
trước lúc vào trận, rồi cùng C10 –E48 nổ súng, rồi còn phải đối phó với muỗi, với
mối rừng đã dần tôi luyện mình trở thành một trinh sát có bản lĩnh, gan góc, kiên
cường. Lính chiến lần đầu ra trận có lẽ ai cũng trải qua những giây phút như vậy
phải không các bạn?
Nhận xét
Đăng nhận xét