23. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Chúng tôi ăn trưa cùng d bộ 7. Nuôi quân tiểu
đoàn cũng nhanh tay kiếm được nồi canh rau tập tàng thật ngon. Lính chiến có
lúc thèm rau hơn thèm thịt bởi thiếu rau lâu ngày, nhất là cánh trinh sát hầu
như phải ăn đồ khô. Lương khô, gạo xấy, bột canh, thịt hộp là bài ca muôn thuở
của lính trinh sát. Bữa nào được ăn bằng bát thì thấy ngon miệng lắm.
Ăn trưa xong, đ/c tiểu đoàn trưởng báo cho đ/c
trung đội trưởng trinh sát e64 biết, ban trinh sát lệnh cho toàn bộ trinh sát về
c20 trung đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Đ/ c còn dặn thêm sẽ có xe của vận tải
trung đoàn chở tb ls đưa về tuyến sau ngay nên có thể đi cùng cho đỡ mệt. Chúng
tôi không vội, mắc võng nghỉ ngơi đàng hoàng bởi đêm qua trọn đêm có ai ngủ được
đâu. Cho dù niềm vui thắng trận rất lớn nhưng vẫn không che được sự mệt mỏi
trong chúng tôi. Và giấc ngủ ùa đến.
Khoảng một giờ chiều, trung đổi trưởng đánh thức
dậy để về đ/v. Tử sỹ và thương binh đã được đưa về tập trung ở d8 theo lệnh
trung đoàn nên tiểu đoàn đã cho người khênh ngay từ buổi trưa. Bốn anh em lếnh
thếch trở về dưới ánh nắng ban chiều gay gắt. Mùa này ở miền bắc đang giữa mùa
đông mà đất k này lại nóng như lửa cháy. Tôi bỗng nhớ gia đình quê hương da diết.
Ừ đúng rồi chỉ còn 10 ngày nữa là tết. Giờ này chắc mẹ và em đang cúi lưng
ngoài đồng, dưới những cơn gió bấc lạnh giá để cấy những búp mạ và chờ đón con
về. Bạn bè mỗi đứa một phương. Trong lớp học chỉ có ba đứa nhập ngũ cùng đơn vị
thì một đứa đã về thiên cổ ở biên giới lò gò, còn một đứa khi huấn luyện tân
binh, đơn vị tổ chức thi chữ đẹp được chọn đi học cấp tốc lớp đồ bản, nghe nói
đang công tác ở phòng tác chiến quân đoàn, hiện cũng đang ở bên này (người bạn
này tên là lâm. Chức vụ thượng tá nay đã nghỉ hưu. Quê ở xã phúc thọ- huyện nghi
lộc –na. Đ/v trước lúc nghỉ hưu phòng hậu cần f337- qk4) còn mình thì chưa biết
số phận sẽ ra sao, bởi vào đại đội 20f có tám anh em cùng quê thì hy sinh hai, bị
thương ba rồi.
Vừa bước vừa miên man với suy nghĩ của mình
thì đã vào đến đầu làng. Gặp ngay lính chốt của anh em c5d8 đang đào công sự, vẫn
biết quân của ta rồi nhưng anh em vẫn hỏi chúng tôi đ/v nào, chúng tôi trả lời
“trinh sát sư đoàn “. Đến tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 8, các đ/c cán bộ ai cũng ra bắt
tay hồ hởi. Chỉ mới chia tay sớm qua mà cứ tưởng đã lâu rồi. Chỉ nhìn thái độ của
các anh, chúng tôi biết là d8 đánh thắng lợi lớn. Các đ/c cho biết tiểu đoàn nổ
súng chưa bao lâu thì ba xe tăng của ta từ phía sau bất ngờ xuất hiện, vừa chạy
vừa bắn, bộ binh theo sau, địch bỏ chạy như vịt đầy đồng. Có lẽ địch đã biết mờ
sáng nay, phía sau lưng chúng đã bị ta tấn công đánh chiếm nên rất hoang mang. Nếu
bọn này rút chạy theo trục đường về đụng d7 đang trấn giữ ở bản dài thì có lẽ
xóa phiên hiệu luôn.
Chúng tôi không ở được lâu bởi phải về trung
đoàn cho kịp trước tối. Trung đoàn ở làng ven đường 3. Đi theo đường xe chạy mất
khoảng 13 km, nếu cắt đường đi chỉ 8km nhưng chúng tôi bàn nhau cứ đường lớn mà
đi cho tuyệt đối an toàn bởi còn mìn, lựu đạn gài trước chốt của địch cũng như
của ta chưa gỡ.
Về đến c20 f64 lúc hoàng hôn đã buông xuống. Đồng
chí huấn đại đội trưởng người quảng trị là bạn thân học cùng khóa trinh sát lục
quân 1 với đại đội trưởng c20f lê thanh trung của chúng tôi. Gặp nói ngay:
- ngày mai các đ/c về đ/v sớm để cùng đại đội
di chuyển nơi ở mới. Lần tăng
Cường
này các đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bốn anh em trinh sát sư đoàn cũng kịp đi dạo một vòng nơi ở của đại đội 20 e64 tìm đồng hương. Ai cũng tìm được bạn, cười nói rôm rả, cùng ngồi đung đưa trên võng vui vẻ ôn chuyện quê nhà. Sáng hôm sau tổ trinh sát chúng tôi đã về đến đơn vị để nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Nhận xét
Đăng nhận xét