9. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320
Một tràng AK dài rộ lên, chúng tôi nằm xuống
quay mặt lại sẵn sàng cơ động thì đã thấy Liên vừa chạy vừa thở hổn hển nói: “nó
cũng chạy rồi quăng cả súng lại không kịp lấy”. Hình như đây là một tốp thám
báo (như trinh sát của ta) do tính chất nhiệm vụ và ít người nên cả hai bên đều
không muốn nổ súng chiến đấu khi giây phút nguy hiểm đã qua, nên bình thường thấy
đối phương là tránh, bất đắc mới phải nổ súng
Chúng tôi quyết định quay lại thu chiến lợi phẩm
vị trí chỉ cách chỗ nằm chúng tôi khoảng 50m, anh Toán chỉ huy tổ hỗ trợ để
Liên trực tiếp lấy. Địch chạy mất tiêu, chúng tôi thu được một khẩu AK mới teng
và băng đạn còn đầy chưa kịp bắn. Thằng địch này có lẽ là tân binh được phen
khiếp vía nhưng số phận vẫn mỉm cười với hắn. Ai cũng phấn khởi với trận đánh
ngoài dự kiến, một trận đánh kỳ lạ chỉ một người bắn, một loạt đạn, thu được một
súng,
Như thế cũng là hiệu quả rồi.
Chúng tôi lùi về sau rồi cắt đường vuông góc với
hướng cũ để vòng tránh và tiếp tục, đi phương vị cho đến khi màn đêm buông thì
chúng tôi nghỉ lại trong rừng. Đêm khuya gió rừng xào xạc chúng tôi nằm bên
nhau lúc này Liên mới kể cho chúng tôi nghe khi nhìn thấy nhau quá gần và quá bất
nghờ nên cả hai đều hoảng, thấy thằng địch mắt trợn ngược kêu hét lạc giọng còn
mình thì miệng cũng tròn chữ o. Nhưng mình còn nhanh hơn nó sau giây phút hốt
hoảng mình trấn tĩnh ngay liền bật chốt an toàn, sử dụng động tác bắn găm xiết
cò, thằng địch ngã xuống súng văng ra khỏi người nó lăn lộn cứ tưởng đã bị
thương đạn cày quanh nó cho đến khi nghe “cạch”. Súng hết đạn phải thay băng
thì thấy nó đứng dậy “bỏ của chạy lấy người” đến khẩu súng cũng không kịp lấy. lắp
xong băng đạn khoảng 30s thì nó đã biến trong bóng tối và rừng xanh bất tận.
Thằng này thật cao số. Về đ/v kể lại, đ/c Trung
đại đội trưởng cứ xuýt xoa” nếu bình tĩnh bắt sống tù binh khai thác thì tuyệt
vời”. Trinh sát sư đoàn bắn găm cự ly gần mà không trúng kể cũng xoàng nhưng ở
hoàn cảnh đó ai nhanh kẻ đó được, nếu nó nhanh hơn thì hôm nay làm gì có chuyện
mà kể, nếu kể thì đó sẽ là câu chuyện buồn bởi thêm một bằng TQGC nữa là cái chắc.
Sau này mỗi khi nhắc đến câu chuyện này anh em
trong đ/v thường trêu chọc đ/c Liên, thêm thắt hình ảnh khôi hài cho câu chuyện
ly kỳ như là đ/c Liên bắn, nó nhìn lại cười khi thấy hết đạn thì đứng dậy giơ
tay chào rồi mới …chạy.
Sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục hành trình đến
địa điểm quy định và đúng 1 tuần sau chính chúng tôi lại dẫn D3E48 đánh chiếm
khu vực này tạo thế làm bàn đạp cho khởi đầu chiến dịch giải phóng. Bài học để
lại là bất luận trong tình huống nào cũng phải bình tĩnh mới có đ/k để xử lý, chỉ
cần ai nhanh hơn vài giây thôi thì kẻ đó là người chiến thắng.
Nhận xét
Đăng nhận xét