192. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Ngày vui của nhân dân Huyện Muông Rư Xây còn
kéo dài tới tận đêm khuya. Họ vui chơi, họ nhẩy múa say sưa. Họ không nghĩ gì đến
việc bảo vệ và canh gác. Chỉ khổ cho bộ đội mình vẫn phải căng mắt ra giữa đàn
muỗi đói đêm ngoài cánh đồng, bờ ruộng. Tiếng muỗi vo vo hòa quyện với tiếng trống,
tiếng đàn, điệu hát từ trong Phum vọng đến tại các điểm chốt gác. Đúng là chúng
ta phải gác cho dân bạn nhảy múa hát ca và cho trai gái, cho đàn ông đàn bà bốc
lửa men say lửa tình với nhau. Thật là cao thượng và cũng thật là một sự thiệt
thòi vô lý. Có lẽ trên thế giới này, không có nước nào, quân đội nào làm được
điều đó?
Ông
BenxoVan cùng đoàn tùy tùng của ông gấp gáp lên đường nhanh ngay sau bữa tiệc. Hình
như là ông sẽ về nghỉ tại Công Pông Chi Năng. Những ngày tiếp theo tôi và anh
em vẫn không hết những thắc mắc về Ông Tổng Bí Thư của bạn. Rồi cũng khoảng mấy
tháng sau. Thì anh em tôi được biết tin Ông và một vài vị Bộ Trưởng, một vài vị
“Kốp” nữa trong Trung ương của bạn có vấn đề và chức Tổng Bí Thư của bạn được
thay thế. Đúng là một lũ” Chưa nóng nước đã đòi đỏ gọng”
Những
ngày tiếp theo nữa, trong khu vực Huyện Muông Rư Xây do Trung Đoàn 273 đảm nhiệm,
tình hình ổn định rõ dệt. Riêng trong đội công tác do Tranphu đảm nhiệm thì
không mấy ổn định. Nhất là sau lễ cưới của cô Sa Ron, Cô vẫn thường hay trở lại
đội công tác chơi. Nhà của cô cũng là điểm đến của đội công tác. Các chị em
trong đội công tác thường hay to nhỏ và cười hi hí với nhau. Hoặc chuyện trò gì
đó mà khi thấy tôi đến thì họ lại im lặng không nói tiếp nữa. Có những ánh mắt
liếc nhìn tôi như giấu diếm điều gì chưa giám nói ra. Một vài lần như vậy. Tôi
tổ chức họp mọi người và hỏi xem có vấn đề gì? Sau một lúc ngồi im lặng không
ai phát biểu. Tôi cố khiêu gợi, động viên mọi người có vấn đề gì thì cứ nói, đừng
ngại. Một lúc sau Sa Chơn xin nói là: “Anh boong Phú ơi! Mọi người rất yêu quý
anh, yêu quý bộ đội Việt Nam. Nhưng bây giờ mọi người muốn đi về quê. Vì rất nhớ
nhà, và đều muốn lấy chồng, lấy vợ. Nhưng do sợ bòong Phú, sợ bộ đội Việt Nam
mà chưa giám nói. Nhưng mọi người đều muốn về quê cả rồi”.
Tôi
cũng đã biết trước vấn đề này. Tôi cũng đã báo với Ban Chính Trị về tâm tư nguyện
vọng của anh em đội công tác nên không có gì bất ngờ. Ban cũng đã báo cáo lên
Sư đoàn và trên cũng xét thấy không cần duy trì đội công tác bạn nữa. Nên tôi
nói với anh em là nguyện vọng của họ của mọi người là chính đáng, tôi sẽ báo
lên trên quyết định. Có thể cấp trên sẽ đồng ý cho anh em trở về như mong muốn.
Nhưng khi chưa được về, thì mọi người vẫn phải hăng say công tác. Chứ đừng như
những ngày vừ qua. Tôi vừa dứt lời, thì mọi người ồ lên reo vui lao vào ôm chầm
lấy tôi “o cun boong Phu- o cun boong Phú” liên tục. Hôm sau tôi báo các tình
hình lên Ban Chính Trị. Trung đoàn cũng xét thấy hiện giờ tình hình Dân địch vận
trong Huyện đã tốt lên nhiều. Chính quyền các cấp ngày càng được củng cố, ngày
càng được kiện toàn. Nên Trung đoàn cũng đã báo cáo về Sư đoàn và Sư đoàn cũng
đồng ý giải quyết cho đội công tác được giải tán về địa phương ngay trong tháng.
Trong
những ngày tiếp theo tôi lại phải đôn đáo lo làm chế độ, giấy tờ cho mọi người
trong đội công tác. Những bữa liên hoan chia tay cũng thật vui và thật cảm động.
Hôm sau toàn bộ anh chị em trong đội công tác được xe của Trung đoàn chở về
PhNôm Pênh. Rồi chia tay với mọi người để họ tự về quê hương. Quê hương của tất
cả các anh chị em đội công tác đều ở các Tỉnh giáp Việt Nam nên cũng rất tiện lợi
cho họ.
Đã rất
nhiều lần tôi tự hỏi: Không biết là số hơn chục anh em trong đội công tác đó, sau
này có ai tham gia và trưởng thành trong chính quyền của bạn không? Không biết
cuộc sống hiện nay của các bạn đó ra sao? Một điều rất đáng trách là tôi không
còn có địa chỉ cụ thể của ai để hỏi thăm. Dịp 30/4/2012 trong lần đi thăm CPC rất
tiếc là không gặp được cô Sa Ron là người lấy chồng ngay tại khu vực Huyện
Muông Rư xây. Dân ở đó nói vợ chồng ông bà Sa Ron mới chuyển đi đâu mấy tháng rồi.
Thật đáng tiếc!
Song trong
sâu thẳm tôi vẫn nghĩ mọi người trong đội công tác đã từng chung sống chiến đấu,
cùng đồng cam cộng khổ với tôi, với bộ đội Việt Nam. Họ đã từng là lính, là
thanh niên xung phong của chế độ Pôn Pốt. Họ đã thấy được bản chất tàn bạo, dã
man khát máu mất hết nhân tính của chế độ Khome Đỏ. Họ đã từ bỏ Pốt, Họ chạy
sang Việt Nam. Họ đã làm được nhiều việc có ích cho dân, cho Cách mạng CPC. Tôi
luôn tin là Họ, con cháu Họ sẽ mãi mãi là người bạn tốt của nhân dân Việt Nam.
Nhận xét
Đăng nhận xét