182. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Ba ngày, một quãng thời gian thật ngắn so với
cuộc đời người lính. Nhưng sự chờ đợi của cái mốc ba ngày nữa là được lên đường
đi phép về quê sao mà nó dài vô cùng tận.
Không
phải chỉ có tôi là mới có tâm trạng như vậy. Mà những người trong diện được đi
phép, khi gặp nhau đều nói đến tâm trạng chờ đợi giống nhau. Vì sống trong môi
trường Quân đội, nhất là trong hoàn cảnh, trong điều kiện ở chiến trường thì
không ai có thể nói trước được điều gì. Năm 1977, khi những người lính đã gần đủ
nghĩa vụ 5 năm. Một số được ra quân trước 1-2 tháng thì chỉ được hưởng chế độ “xuất
ngũ”. Một số thường là những người lính có ý thức tốt, được giữ lại cho đủ tròn
5 năm tuổi quân để được hưởng chế độ “phục viên”. Tất cả các giấy tờ, các quyết
định đã viết, đã ký xong đang giữ ở Quân lực. Ai ai cũng phấp phỏm đời ngày ra
quân với niềm vui là mình được “phục viên” Vì phục viên nó giá trị hơn “xuất
ngũ” một tý. Đùng một cái chiến tranh biên giới xẩy ra. Tất cả quyết định, tất
cả giấy tờ chính sách chế độ đều bị hủy hết. Mọi người lên đường ra trận. Có những
người bị thương trở về, có những người 1 năm 2 năm rồi 5 mười năm sau, mới được
trở về gia đình. Tất nhiên là có biết bao người vĩnh viễn không bao giờ nhận được
quyết định phục viên hay xuất ngũ nữa. Thay vì giấy đó là tấm bằng “Tổ quốc ghi
công” đỏ chói. Thật đau lòng!
Ở dưới
Đại đội thì việc bàn giao đi phép đơn giản hơn. Thậm chí sau mấy phút là anh em
có thể lên đường được ngay còn tôi ở đây thì có bao việc phải bàn giao, bao việc
phải chuẩn bị. Cô The, Cô Nhị không phải là bộ đội trong đơn vị. Nếu là bộ đội
thì các Tiểu ban tài vụ Hậu cần, lo giấy tờ thủ tục rất nhanh, rất chuyên nghiệp.
Cô Nhị, cô The là người được tuyển dụng tạm thời nên tôi phải nghĩ, phải viết
ra loại giấy tờ theo mẫu mã mới sao cho đúng, sao cho hợp tình hợp lý. Nhất là
việc lo thủ tục cho cô Nhị về sống tại Việt Nam. Rồi tôi lại phải quan hệ với
các Ban để lĩnh gạo, lĩnh tiền. Đúng ra cũng phải năn nỉ để xin thêm tiêu chuẩn
cho hai cô.
Cũng
thật tình cờ, ngay sau khi báo tin cho hai cô là Trung đoàn đồng ý cho hai cô về
quê. Thì ngày hôm sau cô Nhị gặp được bà bác họ tại khu vực chợ Muông Rư Xây, khi
bà bác mới ở vùng Xiêm Diệp hay Bát Tam Băng về tới đó. Để tiếp tục cuộc hành
trình về Phnompenh. Tôi nói Cô Nhị mời bà bác về chỗ đội công tác ở tạm. Tôi
cũng báo cáo Ban chính trị về việc đó và cũng xin cho bác cháu về cùng nhau. Từ
khi cô Nhị gặp lại người bác thì rất vui không còn cái dáng vẻ trầm trầm buồn
như trước nữa.
Rồi
cũng đến cái ngày mọi người lên được đi phép. Sáng hôm đó khu vực Trung đoàn bộ
thật vui. Anh em đi phép ở dưới đơn vị đã về tập kết trên Trung đoàn bộ từ tối
hôm trước. Nên từ chiều tối các Tiểu ban trong 3 cơ quan đều nhộn nhịp, cho việc
liên hoan chia tay về phép. Đồng hương, đồng khói. Nhiều anh em gửi những gói
quà nhỏ về cho gia đình. Đây là đợt đi phép đầu tiên của những người lính tình nguyện,
nên những người được đi thì niềm vui khôn tả đã đành. Những anh em chưa được đi
phép lần này, thì cũng háo hức với hy vọng sẽ đến với mình.
Tiểu
ban dân dịch vận cũng tổ chức liên hoan rất to cho tôi. Không phải chỉ cho tôi
đi phép mà còn liên hoan chia tay cho cả cô The, cô Nhị về quê. Tiệc rất vui có
cả các Trợ lý các Tiểu ban, cùng Chánh Phó chủ nhiệm xuống dự. Các cô gái rất
vui nhưng lúc thì cười đùa vô tư chúc tụng. Lúc thì lại ôm nhau sụt sùi khóc. Trong
tôi những cảm giác, những suy nghĩ, những niềm vui òa ngập đến thật lâng lâng
như người đang say. Tối muộn tiệc vui mới tàn. Nhưng ai có thể ngủ được cơ chứ.
Cả tiểu ban thức cả, cả khu vực Trung đoàn bộ cũng vậy.
Không
ngủ được, tôi tiếp tục lần mò gói gói, buộc buộc ba lô túi xách. Những thứ linh
tinh làm quà, hàng Thái Lan mua ở chợ Muông lúc chiều và số quà Nhị mua mang
sang cho tôi. Trong lòng trào dâng niềm vui khôn tả.
Nhận xét
Đăng nhận xét