191. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Sau
khi được các đồng chí chuyên gia An Ninh của Tỉnh cùng các Cán bộ Sư đoàn, Trung
đoàn, chính quyền, cùng chuyên Huyện tổ chức cuộc họp liên tịch, thông báo về
thời gian, lịch trình về thăm Huyện của Tổng Bí thư. Cuộc họp vô cùng quan trọng.
Nhưng tóm lại tất cả công việc từ an ninh, khánh tiết, đến hậu cần, vật chất đều
“đổ lên đầu” Trung đoàn 273, và như thế Ban chính Trị và Tiểu ban Dân địch vận
thật là nhiều công việc có thể nói là ' Ngập đầu, ngập cổ”. Trước hết Trung
đoàn tổ chức cho các Tiểu đoàn, các Đại đội trực thuộc tỏa đi truy quét, quần đảo
liên tục, làm sạch địa bàn trong khu vực đảm nhiệm. Tiểu ban Dân dịch vận cùng
với Tiểu đoàn 4, với các đồng chí Chuyên gia rà soát lại các hàng ngũ Cán bộ
chính quyền Huyện, Xã, Phum. Đúng là một chiến dịch làm sạch địa bàn thật là
công phu để phục vụ cho ngày đại lễ quan trọng. Thật mất nhiều thời gian và trí
tuệ. Làm cho chúng tôi lúc nào cũng mệt phờ.
Trong
đội công tác của bạn, do sự quản lý khắt khe, nên đã có tư tưởng ngại công tác.
Họ không hăng say như trước. Họ thấy họ bị gò bó quá, khổ quá so với các Cán bộ
Huyện, hay bộ đội Huyện. Bộ đội Huyện, Cán bộ Huyện được sống tự do, đi chơi
thoải mái, lại có tiền lương, có chế độ rõ ràng. Vào chỗ Đại đội Z (bộ đội CPC)
đóng quân, thì nó như tập thể gia đình chứ không như trại lính. Hầu như người
nào cũng có vợ, có gái kè kè. Trong phòng ở tập thể doanh trại, Cứ cái giường nọ
kê sát giường kia, quây dido kín thành buồng riêng của từng cặp. Nhưng việc này
rất ảnh hưởng đến tâm lý của đội công tác, cả nam và nữ. Họ nói người CPC là ưa
sống tự do, thích tự do không có ý trí như người Việt, như bộ đội Việt Nam. Chính
vì thể nên dịp này quản lý họ rất phức tạp. Tôi phải thường xuyên tổ chức họp để
nhắc nhở. Thường xuyên động viên viên anh chị em trong đội công tác làm việc.
Rồi
trong đội công tác có cô Xà Ron yêu một người địa phương báo cáo xin được lấy
chồng. Tôi báo cáo tình hình với BCT và Trung đoàn. BCT chỉ đạo cho cô XaRon “ra
quân”, giúp đỡ tổ chức cho cô lấy chồng. Vậy là chúng tôi lại thêm một việc nữa
là lên gặp anh Lập, anh Đạc Quân Lực, anh Ước, anh Đởn bên Hậu cần, lo xin các
chế độ cho XàRon. Liên hệ với địa phương, tổ chức đám cưới đúng theo nghi thức
Dân tộc của người CPC.
Lần đầu
tiên chúng tôi được dự một đám cưới người CPC. Họ có những thủ tục rất cầu kỳ
mang đậm nét đặc trưng Dân tộc Kho'me nhưng cũng thật vui.
Thế rồi ngày ông Benxovan về thăm cũng đã đến.
Từ xa xưa, dưới thời XiaNuc, Huyện Muông Rư Xay cũng là một thị Trấn sầm uất, dân
cư đông đúc, chỉ sau Thành Phố BattamBăng.
Thị Trấn
nằm ngay trên trục đường quốc lộ số 5 nối với Xiêm Diệp lên cửa khấu PoiPét và
xuôi về Thủ Đô Phnom Pênh. Có con sông nhỏ thông ra Biển Hồ. Nên rất thuận lợi
cho việc buôn bán giao thương hàng hóa trên bến dưới thuyền. Ngoài việc đây là
trung tâm Huyện, có chợ, có trường học rất đông người. Còn thêm các lực lượng
an ninh của bạn, của ta tăng cường, dải quân dọc đường 5 từ Tỉnh Bát Tam Băng về
tới Huyện. Các lực lượng bảo vệ, chốt giữ đường, rất nhiều tốp công binh liên tục
rà mìn trên đường và trong khu vực sân vận động, nơi có khán đài lớn để tổ chức
mít tinh ngày lễ. Nên khu vực Huyện Muông Rư Xây đông đặc các lực lượng.
Đúng
9h sáng, đoàn xe của Tổng Bí Thư đã về tới địa bàn của Xã đầu tiên của Huyện, cách
trung tâm Huyện 15km. Lực lượng an ninh, bảo vệ của Huyện bạn hết nhiệm vụ. Bàn
giao đoàn xe cho An ninh, Bảo vệ, Quân đội Huyện dẫn đường và đảm bảo an ninh. Đúng
9h30 thì đoàn xe của Tổng Bí Thư vào khán đài sân vận động, trong tiếng kèn, tiếng
vỗ tay tung hô rầm Trời của mấy ngàn người dân cùng các lực lượng tham gia mít
tinh. Sau các nghi thức chào đón, chào cờ, ông Chủ Tịch Huyện SuaXocKon lên đọc
diễn văn, phát biểu chào mừng. Rồi giới thiệu Tổng Bí Thư BenxoVan lên nói chuyện
và trao tặng Huân chương chiến công cho Huyện.
Ông Tổng
Bí Thư bước lên khán đài. Kỳ lạ là theo sau ông lại có một người vừa gù, vừa thọt,
người nhỏ thó. Ngoài khuôn mặt tương đối bình thường, còn toàn bộ thân hình như
là một dị nhân. Ông Bí Thư bước lên khán đài trong tiếng vỗ tay tung hô của vài
ngàn người cờ Hoa lộng lẫy. Tiếng vỗ tay tiếng tung hô vừa ngớt, thì người hề dị
dạng, (sau này chúng tôi mới biết đó là người Hề cung đình. Lúc nào cũng được ở
và được đi cùng với Vua). Không hiểu sao mà qua thời Pôn Pốt cai trị ông Hề vẫn
còn sống sót. Người Hề đứng lên đúng ra là chỉ rướn ngoài lên hua chân, hua tay,
làm mấy động tác như chào, nói một vài câu như là bắt chước ông Tổng bí Thư. Bộ
đội mình thì hầu như không hiểu gì cả. Nhưng kỳ lạ là dân chúng thì ồ lên cười,
rồi vỗ tay, rồi tung hô dầm trời có thể nói còn hô to, vỗ tay to hơn cả lúc đón
chào ông Tổng bí Thư.
Ông
Ben Xô Van phát biểu một hồi, nhìn ông Tổng bí Thư, sao tôi không mấy có thiện
cảm. Trông ông khắc khổ, chưa có vẻ uy nghi, uy nghiêm, đường bệ, đạo mạo của
hàng ngũ Lãnh tụ. Bài phát biểu của ông dài khoảng 30p. Sau đó là nghi thức
trao tặng Huân chương chiến công cho Huyện. Ngay sau lúc trao tặng huân chương
là lại đến lượt người Hề lên làm trò, hát, cười nói gẩy đàn. Dân chúng lại được
phen cười ngả nghiêng, cười đến” vỡ cả bụng” vì những câu nói câu hài của người
Hề cung đình. Anh em bộ đội không hiểu sâu được tiếng Khơ me, nên không hiểu họ
nói gì, pha trò gì mà mọi người cười vui đến vậy.
Riêng
trong tôi thì cứ phân vân một điều là: Không hiểu sao, trong bài phát biểu của
ông Tổng bí Thư dài tới 30p, mà không thấy có từ nào nói đến VN. Vô cùng áy náy.
Tôi hỏi thêm người phiên dịch và mấy người nữa. Mọi người đều ngớ người ra vì
câu hỏi của tôi và cũng nói: Ừ nhỉ! Sao cả bài phát biểu của ông mà không thấy
đề cập đến Việt Nam. Không nói đến công lao của Bộ đội Quân Tình nguyện Việt
Nam đã cứu giúp Dân Tộc Khome, Đất nước Ăng Co thoát khỏi họa diệt chủng?
Nhận xét
Đăng nhận xét