175. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Từ khi
Trung đoàn 273 về đảm nhiệm xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, truy
diệt tàn quân Pốt trong các khu rừng sâu thuộc địa bàn Huyện. Nhịp sống của dân
nơi đây nhanh chóng được đổi thay phát triển.
Lúc
này, lực lượng Pốt nơi đây không còn đông. Chúng lẩn lủi trong rừng sâu, móc nối
với một số phần tử đã ra hàng, đang sống trong dân hoặc đêm đêm, lẩn vào các
Phum làng hẻo lảnh. Chúng dọa nạt, bắt dân phải cung cấp lương thực, thực phẩm
cho chúng. Bộ đội ta cùng các lực lượng Quân đội, Du kích bạn cũng thường xuyên
lùng sục, nhưng chưa thể “làm sạch” được bọn này. Sau những hiệp định ký kết với
Việt Nam. Chúng ta đã cử các đoàn Chuyên gia xuống các Tỉnh, Huyện, xây dựng
chính quyền. Tỉnh Bát Tam Băng do đoàn Chuyên gia Tỉnh Thái Bình, đảm nhiệm. Huyện
Muông Rư Xây có 3 đồng chí Chuyên gia. Một đồng chí Nguyên là Huyện ủy của một
Huyện, phụ trách về xây dựng chính quyền. Một đồng chí nguyên là Phó Huyện Công
an, chịu trách nhiệm về an ninh chính trị, một đ/c giúp đỡ bạn về kinh tế.
Theo
chỉ thị của trên. Trung đoàn 273 cũng thành lập một Tiểu đoàn, lấy phiên hiệu
là Tiểu đoàn 4. Chuyên giúp bạn xây dựng lực lượng bộ đội và dân quân du kích
trong toàn huyện. Như vậy là Ban Dân dịch vận của tôi lúc này rất bận rộn. Vì
phải làm trung gian hoạt động của các đầu mối quan hệ. Trực tiếp với chính quyền
Huyện, chính quyền xã của bạn. Quan hệ chỉ đạo Dân địch vận với ban chỉ huy Tiểu
đoàn 4. Quan hệ trao đổi nắm tình hình qua lại với các đồng chí Chuyên gia. Giúp
đỡ các đồng chí Chuyên gia hoạt động.
Nhiều
các đầu mối làm việc, nên việc đi lại hoạt động nhiều rất mệt mỏi và căng thẳng.
Tôi là người có dáng gầy, nhỏ, nhưng lại rất khỏe. Từ khi nhập ngũ đến giờ, chỉ
bị cảm cúm qua loa, cuối năm 77 bị nhiễm lạnh đi viện ít ngày. Còn lại vẫn theo
kịp, vẫn đảm bảo được sức khỏe tốt trong huấn luyện, hành quân đường dài, hay
trong chiến đấu cực kỳ gian khổ. Năm 1973 khi Trung đoàn làm nhiệm vụ mở đường ở
Đông Trường Sơn. Vùng rừng núi miền Tây Tỉnh Quảng Bình. Ở đây toàn là rừng lim
già. Đúng là “rừng thiêng nước độc”. Địa danh là Rào Trù, Rào Đá lác đác có người
Dân Tộc Vân Kiều sinh sống.
Trung
đoàn tôi vào làm nhiệm vụ được 7 ngày, là bắt đầu bị dịch sốt rét hoành hành. Cứ
người nọ khênh người kia đi viện điều trị. Có đồng chí khênh đồng đội tới viện
thì cũng phải nhập viện luôn vì lên cơn sốt rét. Sau 3 tháng mở đường, lao động
cực kỳ gian khổ vất vả. Cả Trung đoàn khoảng hai ngàn người. Hầu như ai cũng bị
sốt rét. Đếm trên đầu ngón tay khoảng 10 người không dính cái bệnh “bạn” của
lính, trong đó có tôi. Tôi cũng không hiểu làm sao, với thể trạng gầy gò, mảnh
mai thư sinh. Tôi lại kháng được cái loại vi trùng sốt rét kẻ thù của lính đó. Sự
kiện này nó cũng là một niềm tự hào là một minh chứng về sức khỏe của tôi.
Thế mà
khi về đừng chân tại Huyện Muông Rư Say này được hơn một tháng. Tôi lại bị cái
bọn vi trùng sốt rét quật ngã phải đi nằm viện Trung Đoàn điều trị mới bực chứ.
Buổi
trưa, sau khi làm việc, tôi cùng nhóm công tác đi từ ngoài Huyện về Trung đoàn
bộ. Quãng đường không xa, nhưng không hiểu làm sao trong người khó chịu, bước
đi uể oải, nặng nề. Người ngấy nóng. Tôi nói với đội công tác: Hình như Bòng
Phú bị cảm hay sao, thấy khó chịu lắm.
Rồi
tôi cũng bước tiếp về nơi nghỉ của Tiểu ban. Tôi nằm ngay xuống chiếc giường, được
ghép bằng các tấm gỗ nhỏ khấp khểnh. Thấy người lạnh rét. Tôi lấy chăn dù đắp, một
lúc sau vã hết mồ hôi. Tôi lại thấy nóng bừng, phải tung chăn ra. Anh em nói
tôi ăn cơm. Tôi nói anh em cứ ăn đi, tôi cảm thấy không muốn ăn. Nằm một lúc
người tôi lạnh, run lên bần bật. Anh em lấy 2-3 cái võng, cùng chiếc chăn dù đắp
lên người mà vẫn thấy rét, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Anh Diến
đi gọi ytá của Trung đoàn bộ xuống. Tôi vẫn đang trong tình trạng như vậy. Sau
khi cặp nhiệt độ xem, anh Cận ysỹ nói: Anh đang bị sốt tới 40 độ rồi. Anh đã bị
sốt rét bao giờ chưa? Tôi lắc đầu ý nói chưa. Đồng chí y sỹ nói anh em ăn xong
đưa ngay anh Phú lên bệnh xá Trung đoàn. Có lẽ anh bị sốt rét. Anh Phú chưa bị
sốt rét bao giờ mà đã sốt cao thế này là nguy hiểm, để tôi về nói đồng chí ytá
đi cùng.
Anh Diến, anh Tẩy (anh Tẩy là Thiếu úy mới được điều về). Làm cáng võng khênh tôi. Tôi cảm thấy ngại nói anh em từ từ đã, đợi hết đợt sốt rồi tôi đi được, chứ không phải khênh. Mọi người trong Tiểu ban, trong đội công tác đến rất đông. Pen Kia thì nói Bòng Phú ốm đi viện, mai chúng em lên thăm. cô The, cô Nhị thì không nói gì nhưng vẻ mặt rất lo giục anh Riến chuẩn bị ba lô cho tôi. Ytá đến, mọi người nhất là Sa Chơn và YVơn cứ ép tôi lên võng khênh tôi lên bệnh xá Trung đoàn Từ chỗ Ban chính trị lên bệnh xá 24 (đại đội 24) khoảng hơn 1km gần khu vực Đại đội vận tải 25. Ở đây là một Phum có mấy cái nhà sàn. Lúc này đã đang là mùa mưa, vùng này thấp những ao hồ và cánh đồng chung quanh đã ngập nước. Rau muống tía ngoi nước lên tua tủa.
Nhận xét
Đăng nhận xét