188. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Khi
chúng tôi đến hội khoảng mười giờ sáng, thì đường đã thật đông, chặt cứng như
nêm trên bờ đê cách cả km. Mọi người gửi xe rồi vào chen vào thắp hương các cửa
điện, các nơi phải cúng lễ. Những bức tượng thật lớn, sơn son thiếp vàng thật
uy nghi, Tượng trăm tay, trăm mắt của Phật Bà Quan Âm ẩn hiện trong hương khói.
Càng tôn thêm vẻ huyền bí tín ngưỡng Thần Thánh. Người vào thắp hương cúng lễ chen
chúc đông chặt như nêm cối. Tôi lúc nào cũng như là vệ sỹ đi kèm cô em gái của
bạn. Nhìn Ngọc mồ hôi lấm tấm, mặt má đỏ hồng càng tôn thêm vẻ xinh sắn. Tăng
thêm vẻ đẹp con gái. Thật hấp dẫn. Trong tôi trào dâng lên cảm giác yêu mạnh mẽ.
Tôi linh cảm: Đây! Đây đúng là người phụ nữ, người vợ, người bạn đời của mình.
Buổi
trưa, mọi người quây quần, rải rác từng đám trước sân Chùa, trên vệ đê, trên đê
ăn cơm nắm, ăn bún bánh, ăn xôi gà, thụ hưởng lộc Phật, lộc Thánh. Cùng thưởng
thức những hoa trái, sản phẩm khác của quê hương cũng thật vui. Rất nhiều người
sau khi cũng lễ xong tại đây, thì lục tục đi thuyền qua sông Hồng đi tiếp lễ hội
bên Chùa Cổ Lễ thuộc đất Nam Định.
Chúng
tôi không đi lễ hội bên đó. Mà ngồi chơi vãng cảnh Chùa đến chiều thì rủ nhau trở
về. Kết thúc một ngày vui thật trọn vẹn, thật nhiều ý nghĩa. Đây là ngày vui, là
dấu ấn thật sâu sắc trong chuyến đi phép này của cuộc đời tôi.
Sau lần đi chơi hội với bao kỷ niệm thật đáng
nhớ. Tình cảm giữa tôi và Ngọc ngày càng rõ nét hơn. Nhất là ông bạn làm thợ ảnh
đã ghép những tấm ảnh của chúng tôi lại với nhau.
Tôi hỏi
sao ông lại ghép như vậy. Thì ông bạn nói. Chuẩn bị cưới đi thôi, chứ còn đợi
gì nữa. Lúc đó tự nhiên tôi lại giật mình, nghĩ đến chuyện cuới vợ. Với mình
sao cảm thấy nó xa vời thế. Tôi nói: Cứ biết vậy đã. Chứ sắp hết phép rồi, tôi
lại phải sang tận CămPuChia. Lại phải chiến đấu bùng bình súng đạn. Biết đến
bao giờ mới lại được về. Thôi thì cứ yêu, biết là yêu cái đã. Chứ đời lính
chúng tôi làm sao mà chủ động được.
Đã lại
sắp đến ngày trả phép. Ngọc đã bạo dạn hơn. Tối đã cùng đi chơi với tôi đến
thăm gia đình các bạn bè hay nhà này nhà khác. Hoặc có lần còn rủ nhau ra bờ đê
Trà Lý ngồi tâm sự. Được ngồi bên người con gái trẻ đẹp, bên người yêu trong
gió mát trăng thanh thật là bộn chộn lý thú, không thể có gì hấp dẫn mê say bằng.
Có lẽ cũng không thể có lời nào tả hết được nỗi lòng sung sướng rạo rực đang
trào dâng của mình. Cầm tay Ngọc, tôi nắm nhẹ nhẹ, hít thở thật sâu mùi thơm của
hương tóc, của da thịt con gái. Đúng ra là của phái nữ, của Trời, của Đất tạo
hóa. Với tôi, người lính chiến bao năm chỉ biết đạn bom với đói khát, với nước
đọng xình lầy, với những hy sinh đầy máu và nước mắt. Cùng những hờn căm, những
trai sạn của người lính chiến. Tôi thật hạnh phúc, thật bất ngờ như không thể
tin được mình cũng có được những niềm vui, những tình cảm quý hiếm thiêng liêng
này.
Tôi ngửa
mặt nhìn Trời đêm. Cũng những vì sao kia. Tôi chợt nghĩ đến những đêm gác dài, căng
thẳng mong Trời chóng sáng, hoặc những lần luồn sâu trong đất thù nơi chiến trận.
Đã nhiều, thật nhiều lần tôi ngửa mặt nhìn Trời đêm. Thuộc lòng các vị trí của
các vì sao, chòm sao, cùng những suy nghĩ Trời đêm ở đây thật giống quê mình.
Bất
giác tôi trào nước mắt, nghĩ đến những năm tháng gian khổ đã qua. Nghĩ đến giây
phút đang rạo rực hạnh phúc này. Thế mà ở phương Trời xa còn biết bao đồng đội
của tôi đang ở chiến trường, cũng đang ngắm sao đêm như tôi, nhưng trong bóng
đen của rừng núi, của đói khổ và của những cơn sốt rét rừng hành hạ. Bần thần với
chuỗi suy nghĩ liên tưởng của mình. Tôi hơi giật mình, bất ngờ khi Ngọc hỏi
tôi:” Anh nghĩ gì mà im lặng thế?” Ngọc không biết là tôi đang khóc. Những giọt
nước mắt của hạnh phúc. Những giọt nước mắt của sự thương nhớ xót sa cho đồng đội
đang khổ cực nơi chiến trận chảy dài trên má. Tôi quay sang Ngọc thật tự nhiên
dang hai tay ôm Ngọc thật chặt, đặt lên má, lên môi Ngọc nụ hôn, rồi nhiều nụ
hôn thật say đắm. Ngọc bất ngờ trước tình cảm của tôi, miễn cưỡng chấp nhận biểu
cảm có phần mạnh mẽ thái quá đấy.
Chấn
tĩnh lại tôi nói: Anh yêu em, Trời Đất, Thượng đế đã sắp đặt cho chúng mình gặp
nhau và yêu nhau. Chúng mình sẽ cưới nhau, sẽ thành chồng thành vợ em nhé. Anh
hứa sẽ là người chồng tốt của em. Nhưng anh sắp phải chia tay em để trả phép
vào đơn vị. Cũng chưa biết đến khi nào thì được về. Nếu yêu anh, đồng ý lấy anh
thì em phải chờ đợi. Mà có lẽ em chưa thể biết được sự chờ đợi trong nhung nhớ
khổ đau như thế nào. Việc này tất cả là tùy em. Tôi kéo Ngọc gần lại, Ngọc nép
chặt vào tôi thỏ thẻ nói trong hơi thở: Em yêu anh và sẽ đợi chờ anh. Ôi! Có lẽ
không còn gì hạnh phúc bằng.
Chúng
tôi lại trao cho nhau những nụ hôn thật dài. Rồi Ngọc nói: Muộn rồi, về thôi
anh. Tôi cũng cảm thấy là đã muộn, chớm đông, sương xuống, hơi nước từ dưới
sông phả lên làm chúng tôi cảm thấy lạnh. Chung quanh đã thật vắng vẻ. Tôi đưa
Ngọc về nhà. Kết thúc một lần đi chơi tối đầu tiên thật hạnh phúc.
Chuyện kể về chuyến đi phép thăm gia đình, gặp
người con gái em của người bạn thiếu thời đã hy sinh. Rồi tình cảm đến, tình
yêu đến. Đúng như các bạn nói là thật nhẹ nhàng, thật dựu ngọt. Không chớp lòa
xét đánh mà cũng không ầm ào giông tố. Ở đây tình cảm của Tranphu như một điều
gì đó thật là mặc định. Pha trộn giữa tổng thể mọi vấn đề tình cảm của con người.
Thế là từ đó Tranphu cũng đã có người yêu, xa cách đợi chờ, thư từ qua lại như
bao người lính. Chuyện của chuyến đi phép lịch sử này xin được dừng tại đây. Vì
ngày trả phép đã đến. Hai hôm sau các anh em ở dưới Huyện lại lục tục lên nhà
Tranphu tập trung rồi ra binh trạm giao liên cách nhà Tranphu khoảng 3 km.
Nhận xét
Đăng nhận xét