177. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Hôm sau tôi cũng không cắt sốt. Sốt không cao
nữa nhưng cứ li bì triền miên 5 ngày liền. Các bác sỹ, y sỹ đã sốt ruột. Vì tôi
bị sốt kéo dài, định chuyển tôi lên tuyến trên.
Mấy
ngày ở viện, anh chị em trong đội công tác, cứ buổi trưa là tranh thủ sang thăm
tôi. Mua cho tôi nhiều thứ, mà tôi có ăn uống được gì đâu. Hùng lái xe cũng đến
thăm tôi thường xuyên. Tôi cứ nằm ly bì, thậm chí không ngồi dậy được đã 3-4
ngày chỉ tiếp nước. Tôi không ăn được cơm cháo. Chỉ ăn được mỗi xoài của Hùng
và mọi người mang đến. Lần nào cô Nhị cô The đến thăm cô Nhị cũng khóc chắc “sót”
– lo, thương tôi. Tôi cũng không nói chuyện được với ai, mà chỉ nghe nói, rồi
biểu cảm gật đầu, thậm chí mê mệt không muốn nói chuyện.
Sang
ngày thứ 7, tôi mới cắt sốt. Khi đã cắt sốt, thì sức khỏe hồi phục rất nhanh. Tôi
đã bắt đầu ăn được cháo và thèm cơm. Anh Thu cho tôi mượn cái đài bán dẫn để
nghe ca nhạc. Hôm nay đã thứ 7 hay chủ nhật gì đó. Khoảng 9h có chương trình ca
nhạc trẻ, nhạc điệu của bài hát vui tươi, nhí nhảnh: “Sáng nay Tươi Hồng, mời
em đến chơi. Với đôi môi hồng, nàng sẽ hát ca, a á a a Gặp nhau trong nắng tươi
hồng”. Ôi! Nghe sao mà hay, mà thích, mà thèm cuộc sống của họ đến thế. Cuộc sống
thanh bình và tình yêu nam nữ thật đơn giản mà sao đời mình chẳng có được. Mình
đã 27-28 rồi. Nhớ lại, ngày xưa lúc mình 16 tuổi. Mới đi sơ tán về, Cũng đã có
những người bạn gái cùng lứa tuổi đến chơi. Chị Cả của mình nói đùa vui: Em tôi,
kiểu này khéo lấy vợ sớm đây. Mình trả lời: Phải 24 tuổi em mới lấy vợ. Lúc đó
mình nghĩ từ nay đến lúc 24 tuổi là tám năm nữa. Tám năm là xa lắm, lâu lắm. Thế
mà bây giờ, mình đã qua tuổi 24 ấy. Đã 28 tuổi rồi. Kiểu này, cứ liên miên chiến
tranh. Ở chiến trường xa tít mù khơi thế này thì không biết đến bao giờ mới có
được vợ, được con.
Sốt
rét, khi đã cắt sốt thì bình phục rất nhanh. Tôi cũng vậy. Tôi đã thèm cơm, gọi
là ăn trả bữa. Thuốc bổ chắc đã ngấm. Tiêu chuẩn bệnh xá cũng cao. Thịt cá
không thiếu. Tôi thèm rau vô cùng, được cái rau muống chung quanh đây và có lẽ
cả CPC đều mọc như cỏ, rau sống cùng với cỏ. Mùa khô thì nó cũng tàn lụi trong
đất. Dịp này nước ngập, ngọn rau vươn lên khỏi mặt nước như chông. Chỉ cần ra
hái một lúc, hái chìm dưới nước là được hàng rổ, ngọn rau thật dài. Rau muống
tía rất ít lá. Mấy anh em mượn nồi luộc ăn cả rổ. Nước rau muống mầu hồng, xin
thêm mấy viên vitamin C, cho vào. Thêm chút bột ngọt, có cảm giác ngon hơn, ngọt
hơn cả nước phở. Tôi thoáng nghĩ: Phải chăng vùng này, nhiều cá chết, thực vật
chết và biết đầu cánh đồng kia rất nhiều người chết. Nên rau ở đây tốt và ăn ngọt
đến thế. Thoáng chút liên tưởng, tôi rùng mình, không dám miên man nữa.
Mấy
ngày liền, tôi cũng rủ anh em đi hái rau về cải thiện. Chủ yếu là luộc. Thi thoảng
thì xin thêm hộp thịt cho vào xào. Tôi đã khỏe lại rất nhanh nhưng vẫn chưa được
xuất viện. vì mới điều trị có hơn 10 ngày. Anh Thu khám cho tôi và nói Phú phải
ở đây tối thiểu là 15 đến 20 ngày mới xuất viện được. Riêng Bác Sỹ Nhật thì thường
xuyên mời tôi lên uống trà nói chuyện. Bác Sỹ vẫn nhắc lại chuyện cái đêm luồn
sâu bị lạc mà tôi đã bình tĩnh để không bắn nhầm, rồi lại đưa cho Bác Sỹ đội
cái mũ sắt của tôi.
Bác Sỹ
Nhật thể hiện tình cảm quý mến tôi. Nói tôi cứ ở đây nghỉ ngơi, hoặc có thích
lên tuyến trên không thì Bác Sỹ cho chuyển đi. Tôi cảm ơn Bác Sỹ và nói: Bác Sỹ
cho em ở đây mấy ngày nữa, khỏe hẳn rồi em về đơn vị. Dưới đó dịp này nhiều việc
lắm.
Tôi đã khỏe. Nhị vẫn đến thăm tôi đều và cũng
rất vui vì thây tôi khỏe lên nhanh. Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói hết với Nhị về
tình cảm, suy nghĩ của tôi và kỷ luật của Quân tình nguyện VN để cho Nhị hiểu.
Một buổi
trưa, cô Nhị và Cô The đến thăm. Tôi thấy chọn thời điểm nói chuyện ở đây tốt
hơn. Nên xin lỗi cô The, cho tôi nói chuyện riêng với Nhị. Tôi nói Nhị đi ra gốc
cây me già gần đó ngồi nói chuyện. Ôi! Thật khó nói. Trong lúc Nhị thì thật là
vui, còn tôi không biết mở đầu như thế nào. Trầm tư một lúc, rồi tôi cũng cất lời.
Đầu tiên là tôi cảm ơn Nhị cùng anh chị em, đã thường xuyên chăm sóc tôi rất ốm
đau. Tôi nói tiếp: Riêng với Nhị, anh thật lòng cảm ơn em. Em đã có tình cảm
quý mến anh (không hiểu sao tôi lại chuyển ý ngay được).
Nhận xét
Đăng nhận xét