176. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đại đội
Quân y cũng không có thay đổi nhiều như hồi năm 78. Vẫn bác sỹ Nhật, y sỹ Thu, y
sỹ Quyết, y sỹ Chính và mấy người tôi đã quen. Có một vài đ/c ytá mới được điều
về. Sau khi xem xét chuẩn đoán tôi bị sốt rét. Anh Thu ysỹ nói. Phú bị sốt rét
rồi, yên tâm điều trị ở đây 15-20 ngày mới khỏi. Mọi người cho tôi uống thuốc rồi
tiêm mấy mũi. Anh Thu bố trí tôi nằm ở một nhà sàn cùng 4-5 bệnh nhân khác. Buổi
chiều nằm nơi bệnh viện sao dài thế. Người bắt đầu thấy đau như rần. Tôi cố gắng
ăn một ít cháo của đồng chí ytá bệnh xá mang lên. Mồm thật đắng. Tôi thấy sức
khỏe tiêu đi đâu hết mệt mỏi thực sự.
Chiều
tối, anh Thu xuống ngồi chơi với tôi một lúc. Đã lâu hai anh em không gặp nhau,
anh Thu hỏi đủ thứ chuyện. Tôi uể oải nghe và gật là chính. Anh Thu thấy tôi mệt
thì đứng dậy về trước khi về dặn lại mọi người phải chú ý đến súng đạn. Ở đây
phía sau nhưng cũng không an toàn đâu. Bây giờ tôi với để ý thấy mấy khẩu AK dựng
ở vách liếp. Một đồng chí bệnh binh nói: Anh yên tâm chúng em cũng đã khỏe khỏe
rồi. Anh Thu dặn mấy người quan tâm tới tôi vì tôi mới đến.
Anh
Thu về tôi mới thấy ở đây vắng vể quá. Chợt nghĩ đến hồi tháng 2 đầu năm, lúc
còn ở Tỉnh Công Pông XPư, Đại đội quân y cũng bị Pốt mò vào tập kích ban đêm. Đồng
chí Bài Ytá hy sinh, mấy anh em bị thương. May mà Đại đội 20 Trinh sát đến giải
nguy kịp thời.
Anh Thu ra về. Tôi mới để ý kỹ, cả nhà có 6 bệnh
nhân gần như đều là bị sốt rét. Toàn là tuổi đàn em sau tôi. Người tôi rất khó
chịu nhưng gắng nói với mọi người là cũng phải hết sức cẩn thận. Nếu ai khỏe
thì phải có ý thức cảnh giác. Tôi nói vui với anh em: Bọn Pốt không tránh bệnh binh
chúng mình đâu. Anh em nói: Anh cứ nghỉ đi bọn em cũng đỡ nhiều rồi.
Tôi nằm
xuống chỗ nghỉ của tôi. Đầu nặng như chì, đã đỡ sốt cao, nhưng vẫn không bình
thường. Nằm một tí tôi đã chìm mê ngay vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ được bao
lâu. Nhưng đêm có vẻ khuya lắm. Tôi bắt đầu lên cơn sốt. Người nóng ran hơi thở
hầm hập. Mọi người đang ngủ say, tất cả im phăng phắc. Tôi lần mò bi đông lấy
nước uống. Nhưng uống mấy lần rồi mà cũng không giải được cái khát. Người như bốc
lửa, môi khô có cảm giác như đang sắp bùng cháy. Chắc tôi đang bị sốt cao. Tôi
định gọi anh em nhưng lại thôi. Cố chịu đựng. Chợt nhớ lúc từ trên nhà khám xuống
đây, tôi thấy dưới một cột nhà sàn ngay chỗ cầu thang, có đống quả me già, cùng
một bát đường mật thốt nốt đựng trong cái bát nhuôm to. Không biết đã có từ bao
giờ.
Nghĩ đến
me và đường, tôi bắt đầu thèm ngọt, thèm chua. Cái thèm thật khó tả, thèm như
điên như dại. Cứ nghĩ là phải có bằng được. Người tôi vẫn nóng như sắp cháy, chỉ
muốn có ngay được một quả me và bát đường đó. Tôi dậy định xuống lấy, nhưng
không thể đứng dậy được. Chân rủn hết ra, sức khỏe đã tan biến đi đâu hết. Mặc
dù đầu sốt nhưng lại nghĩ rất tỉnh táo. Tôi vặn nút bi đông nước lại, gắng gượng
ngồi dậy. Lấy cái cốc pha lê to, mà tôi vẫn để túi cóc cạnh ba lô. Cầm hai thứ
đó, tôi lần ra cửa. Tránh vướng chân mấy anh em đang giấc ngủ vùi. Tới cửa nhà
sàn, đêm tối mờ, từ đây xuống đất cũng 5-7 bậc cầu thang gỗ nhỏ. Tôi vẫn không
thể đứng lên được để xuống. Đành phải tụt xuống từng bậc, từng bậc.
Ngoài
trời, sương gió lạnh, làm cho tôi có vẻ dễ chịu hơn. Nhưng trong tôi lúc này chỉ
có nghĩ đến đống me và bát đường thốt nốt nơi góc cột. Lần mãi rồi cũng xuống
được tới nơi. Không hiểu sao mà lúc ấy, trong đêm tối. Tôi lại làm được cái việc
bốc mấy quả me, cho vào bát đường bóp nhào với nhau. Đường mật thốt nốt dính kẹo
rất khó tan. Tồi đổ nước vào đó, gạn ra cốc. Trong đêm tối, ngay tại đó, tôi tu
một hơi hết cốc nước chua ngọt ấy. Tôi thấy người khỏe ngay lại, khoan khoái. Tôi
lại bò lên chỗ nằm, nhưng khoảng 15 phút sau, người tôi lại bốc hỏa. Lại nóng
khát cháy môi như lần trước. Lại thèm me, thèm đường. Tôi lại phải lần bò xuống
như lần trước, lại bóp đường, bóp me nhào với nhau. Dội nước ở bi đông vào bàn
tay, vừa để rửa tay nhưng cho chảy vào bát đường. Tôi làm một hơi, đã thèm. Sau
đó tôi nghĩ là phải mang bát đường này lên. Tôi mò nhặt thêm mấy quả me cho vào
bát rồi lại bò lên chỗ nằm. Công việc lần mò me, đường trong đêm, 2 lần mà vẫn
không ai biết.
Lúc
này tôi mới cảm thấy trống trải, thấy bất hạnh. Sao đời mình lại khổ quá thế
này. Cơn khát lại đến nhưng lần này tôi có kinh nghiệm, tôi không uống nhiều, mà
chỉ làm một ngụm ngậm trong mồm một lúc rồi mới nuốt. Cứ như thế khoảng chục lần.
Rồi tôi chìm mê vào giấc ngủ cho đến sáng.
Nhận xét
Đăng nhận xét