180. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đúng 5
ngày sau, tôi cùng Sa Chơn mượn xe máy của Chủ tịch Huyện ông Sua Sóc Côn lên Tỉnh
báo cáo tình hình. Từ Huyện Muông Rư Xay lên Thành phố Bát Tam Băng xa khoảng
60 km. Bẩy giờ sáng, hai anh em tôi đi xe máy. Chiếc xe đã cũ, thuộc diện cà
tàng. Chạy chậm, đường xóc rất xấu. Cộng với trang bị cồng kềnh. Vẫn phải mỗi
người 1 khẩu AK, cùng bao se, lựu đạn, bi đông nước. Có nhiều quãng đường vắng
không có người, hai bên đường toàn bờ bụi rậm rạp. Đường rất vắng, Thỉnh thoảng
lại có tốp du kích khoác súng ở ven đường. Nhưng cũng không thể phân biệt được
ngay họ là du kích hay là lính Pốt, nên cũng thấy “lạnh”. Gần 10 giờ trưa, chúng
tôi tới Thành phố. Đầu tiên là tôi hỏi thăm vào Đoàn Chuyên gia Việt Nam. Tôi gặp
được Bác Trưởng đoàn là ông Phùng Tất Ứng. Ông nguyên là Bí Thư Thị Xã Thái
Bình. Tỉnh ủy viên, nhà ở Thị xã ngay gần nhà tôi. Nên mới mấy câu chào hỏi giới
thiệu, bác cháu chuyện trò rất vui. Tôi được biết thêm về tình hình ở quê nhà. Về
bố mẹ và gia đình tôi. Tôi nói qua về tình hình toàn Huyện Muông. Ông Ứng nói
cho tôi biết tình hình toàn Tỉnh Bắt Tam Băng và toàn CPC. Nói chung còn nhiều
vấn đề rất phức tạp. Ông kể ngay một số cán bộ của bạn, ăn ở bên mình vài chục
năm. Vợ con ở cả bên Việt Nam, được VN nuôi dưỡng, đùm bọc. Nhưng khi về đây
làm cán bộ đầu Tỉnh, đầu Bộ cũng đã có nhiều người có ý muốn không thân VN nữa.
Mà có ý dựa vào các nước Tư bản hay Trung lập, có tiền của nhiều. Một số có ý
trông chờ vào việc ông XIANUC sẽ về nước, sẽ thành lập Đảng mới gọi là Đảng
SơRay Ca v. v...
Ông
nói tiếp, về phía ta cũng có những chủ quan bất ngờ. Nhưng cũng vẫn còn may. Trong
những năm kháng chiến, ba nước Đông Dương Đoàn Kết đánh Mỹ. Chúng ta đào tạo
cho Bạn (Khơ Me Đỏ) rất nhiều Cán bộ, rồi lần lượt đưa họ về với Cách mạng
CamPuChia. Sau một vài năm, lại thấy có một số người chạy sang lại Việt Nam. Nói
là những người đi học ở VN về. Thân VN thường hay bị bí mật thủ tiêu, mất tích,
chúng ta lúc đó đã không tin họ. Mà còn có ý cho họ là tư tưởng ngại khó khăn
gian khổ. Thế nhưng cũng vẫn tiếp đón, cho họ ở lại vùng Tỉnh Hòa Bình. Hầu như
tất cả họ đều lấy vợ lập nghiệp tại đây.
Rồi sự
kiện phản động của bọn Phản động Khơ me Đỏ cùng Bành Trướng Bắc Kinh được Phơi
bầy. Chính quyền Cách mạng chân chính CPC được thành lập. Rất may cho Bạn là
còn số Cán bộ trên. Số Cán bộ này được đưa về nước, đều làm cán bộ Đảng và
chính quyền đầu Tỉnh, đầu Bộ. Ông Bí Thư, kiêm chủ Tịch Tỉnh Bắc Tam Băng cũng
là trong số lực lượng đấy. Ông nói tiếp: Bây giờ các cậu sang bên đó báo cáo
tình hình với Bí Thư Tỉnh Bạn rồi trưa về đây ăn cơm với Bác.
Tôi cùng Sa Chơn sang khu làm việc của Tỉnh ủy,
Ủy ban Tỉnh. Ông Bí thư bạn cũng khoảng 50 tuổi. Phòng làm việc cũng là dinh thự
của chính quyền các thời Xianuc, Lon Lon và cả thời Pôn Pốt nữa.
Qua mấy
năm, dưới thời Pôn Pốt. Mọi tiện nghi đã bị xuống cấp. Những bàn ghế sô fa sang
trọng, bọc da hoặc nỉ đỏ, khung vàng đã sờn rách. Những chiếc tủ bầy trang trí
rất đẹp. Nhưng không còn những hiện vật bên trong. Những tiện nghi sang trọng
đó, cũng nói lên đã có một thời hoàng kim nơi đây, và những ngày tháng lụi tàn
cận kề.
Sau một
số câu chào hỏi bằng tiếng KhơMe. Ông Bí Thư cũng chào tôi bằng tiếng Khơme. Tôi
cố gắng sử dụng vốn tiếng Khơ Me của mình để báo cáo tình hình. Tôi hơi cảm thấy
không vui, vì ông Bí thư Bạn không sôi nổi, vồn vã và không gần gũi, có phần “Lạnh”.
Tôi báo cáo được một đoạn. Bất ngờ ông Bí thư nói: Đồng chí nói tiếng KhơMe như
vậy là khá đấy. Nhưng thôi! Đồng chí nói tiếng Việt đi cho nó nhanh. Khuôn mặt
ông có vẻ nhẹ nhõm hơn, tôi báo cáo xong mọi tình hình. Ông cũng cảm ơn. Rồi hỏi
tôi là ăn nghỉ ở đâu. Tôi cảm ơn ông và nói: Ông Ứng, Trưởng đoàn Chuyên gia đã
mời tôi ăn cơm. Chiều nay xong việc chúng tôi về Huyện. Có vẻ ông cũng không cần
quan tâm nhiều nữa về tình hình của Huyện. Tôi có cảm giác gì đó không mấy thân
thiện. Phải chăng do cuộc nói chuyện với ông Trưởng đoàn Chuyện gia, nên trong
tôi vốn đã không có thiện cảm. Cuộc báo cáo, nói chuyện có phần nhạt nhẽo. Tôi
chào ông, rồi sang bên nhà Chuyên gia, cùng ăn cơm với Trưởng đoàn Chuyên gia
Việt Nam.
Bữa
cơm đơn giản nhưng thật vui. Ông Ứng tỏ ra rất quý tôi, tôi có hé ý là có thể
cuối tháng được đi phép. Ông có dặn nếu về sang nhà ông. Lúc chia tay, ông gói
cho tôi gói bột ngọt, mấy mét vải cùng kẹo, thuốc lá nói tôi mang về làm quà
cho anh em. Tôi nghỉ ngơi một lúc rồi hỏi thăm ở Thành phố có điểm du lịch hay
phong cảnh nào để tham quan. Ông nói: Ở đây trước có trại nuôi cá sấu rất lớn, là
điểm du lịch nổi tiếng. Nhưng thời Pốt nó bị tàn phá rồi. Tốt nhất nếu không ở
lại tối, thì các cậu đi vòng quanh Thành phố một lúc rồi về ngay kẻo tối. Lúc
chia tay với ông thật cảm động. Ông nói cũng không ngờ gặp được tôi - Một người
con cùng Khu phố, cùng tổ, đã sống chiến đấu từ những ngày đầu tiên của cuộc
chiến tranh BGTN này. Ông dặn thêm, nếu được về phép. Cậu phải sang nhà tớ. Tớ
có ba người con, hai trai một gái. Cô con gái út đang học cao đẳng Sư phạm đấy!
Nhận xét
Đăng nhận xét