181. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Vòng
vòng thành phố một lúc, rồi hai anh em tôi lên đường về Huyện. Khoảng 5 giờ chiều
cũng về tới Huyện. Tôi chia cho anh em bánh kẹo thuốc của ông Ứng cho. Rồi lên
báo cáo tình hình với Ban Chính trị Trung đoàn. Vừa thấy tôi, Chủ nhiệm, Phó chủ
nhiệm ngạc nhiên hỏi: Sao ông lên Tỉnh báo cáo thế nào mà về ngay à? Tình hình
thế nào? Tôi tưởng ông phải nghỉ lại trên đó mai mới về chứ? Tôi báo cáo lại
toàn bộ tình hình của chuyến đi, nghe xong đ/c Lưa nói: Thế tốt rồi có 2 việc
ông phải làm.
Một
là: Ông hướng dẫn, bàn giao lại toàn bộ tình hình cho ông Tẩy, ông Việt. Ông Việt
thay ông phụ trách Tiểu ban, ông có danh sách đi phép đợt này. Các ông đi phép
khoảng 20 ngày, không kể đi về. Nhưng mỗi ông phải kết hợp thẩm tra lý lịch của
hai Đảng viên cho bên Tổ chức. Việc thứ hai là Trung đoàn cũng đã đồng ý cho
hai cô The, cô Nhị về quê. Ông làm một số giấy tờ xác nhận thời gian công tác của
họ tại Trung đoàn mình. Cấp cho họ cả giấy chứng nhận được khen thưởng cấp
Trung đoàn nữa. Rồi ông phải làm việc với bên Tài Vụ, Hậu Cần, cho mỗi người tiền
và mấy tạ gạo. Nếu thuận lợi thì khi các ông đi phép thì cho họ đi cùng về
Phnom Pênh.
Tôi
vui mừng nói: Ôi! Được thế thì tốt quá rồi. Tôi nói thêm là cô Nhị có người em ở
Tỉnh An Giang. Ý định muốn về sống tại Việt nam với em trai. Chủ nhiệm Lưa nói:
Vậy thì Ông phải làm thêm giấy giớ thiệu cho họ về An Giang sinh sống cũng được.
Ôi! thật là vui. Từ Ban chính trị về chỗ Tiểu
ban, tôi đi như là không có trọng lượng. Từ chiến trường xa về phép ai mà không
vui. Công việc rất nhiều. Trong đầu tôi sắp xếp lướt qua những việc cần phải
làm ngay.
Khi về
tới Tiểu ban, không thể giấu được niềm vui. Tôi bèn gọi luôn Tẩy và Việt lên hội
ý. Rồi nói luôn việc tôi được đi phép, và việc giải quyết cho hai cô Nhị, Cô
The về quê. Tôi nói tiếp: Tôi có nhiều việc phải làm. Nhất là phải chuẩn bị giấy
tờ cho cô Nhị cô The. Từ mai công việc Dân dịch vận, hai ông đảm nhiệm thay tôi.
Ông Việt được ủy quyền thay tôi làm Trưởng Tiểu ban.
Tiếp đến
tôi cho mời hai cô The, Nhị lên trao đổi việc Trung đoàn đã đồng ý cho hai cô về
quê. Tất cả mọi thủ tục giấy tờ, từ mai tôi sẽ chuẩn bị. Nếu hợp việc, thì hai
cô sẽ về cùng đoàn đi phép đến Phnom Pênh. Tôi cũng được đi phép đợt này. Chưa
nói hết câu. Không phải cô Nhị, mà là cô The ôm chầm lấy tôi mừng vui. Ôi anh
Phú ơi! Được đi cùng các anh về Phnom Pênh thì vui nhất đời rồi. Thế bao giờ
thì đi hả anh? Tôi nói cũng nhanh thôi. Khoảng ba hoặc bốn ngày nữa là cùng. Mai
tôi sẽ làm giấy tờ, lĩnh tiền cho các cô. Trung đoàn cho hai cô 3 tạ gạo, mai sẽ
lấy. Hàng hóa ở đây nhiều, các cô có thể đổi ra các thứ mang về. Mọi người mừng
vui, Nhị cũng vậy, khuôn mặt Nhị vụt sáng lên rồi lại vụt tắt. Sau khi hội ý xong,
cô Nhị nói là muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi thoáng giật mình, còn vấn đề
gì nữa đây?
Cô The
ra về. Còn lại tôi và Nhị. Tôi nói thăm dò: Được về em có vui không? Em về sống
ở Phnom Pênh hay về chỗ em trai ở An Giang. Nhị nói luôn. Em vui nhưng cũng
không vui. Vì sắp phải xa anh, xa anh em. Em rất quý anh, thương anh rất nhiều.
Nhưng biết vậy mà không sao được. Em biết kỷ luật của các anh. Anh cứ cho em về
sống với em trai ở An Giang. Cụ thể là: Nhà máy xay xát Giải Phóng II, Huyện
Châu Thành, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang. Nhị nói tiếp: Em biết ơn anh và các
anh trong những ngày qua. Nhưng em cũng đã nghĩ kỹ rồi. Các anh, sự nghiệp của
các anh lớn lắm. Chúng em không theo được, dù em có sống ở VN hay PhnomPênh
cũng sẽ không bao giờ quên anh. Không bao giờ quên những ngày tháng này. Tôi
cũng cảm động không biết nói thế nào, chỉ khuyên Nhị rằng: Em nên về VN sống đi.
Anh thấy đất nước này khó hiểu lắm. Thậm chí thấy ghê sợ nữa là khác. Năm 70 thời
chế độ Lon Lon, họ cũng đã giết biết bao nhiêu là người Việt, chặt đầu thả trôi
sông về Việt Nam. Thời Pôn Pốt này cũng vậy. Anh sẽ làm giấy cho em về VN chỗ
em trai em sống cho có chị có em. Thôi muộn rồi em về nghỉ đi. Anh cũng không
bao giờ quên em và mọi người.
Nhị
nhìn tôi ngập ngừng rồi nói: Còn việc này nữa. Trong những ngày vừa rồi, nhất
là số hàng thuốc anh mua cho em lần trước, và một số đồ em lấy ở Phnom Pênh. Em
đổi cho dân được gần bốn cây vàng. Em chia cho anh hai cây để mua quà về gia
đình. Em có gần hai cây. Lại còn cái máy khâu, lại còn tiền và gạo Trung đoàn
cho nữa. Tôi thật bất ngờ hỏi: Sao có ít thuốc mà em đổi được nhiều vàng thế?
Nhị nói dân ở rừng ra nhiều mọi người đều đổi như vậy. Có khi chỉ mấy lon gạo, hay
cái áo mưa, một ít thuốc đều đổi được một chỉ vàng. Tôi nói; Số vàng đấy là của
em. Em cũng đưa cho anh hai chỉ vàng lần trước để mua mà. Của em hết, em giữ lấy
về mà làm vốn. Anh không lấy đâu.
Nhị
cương quyết không nghe. Cứ nói rất khoát anh phải lấy. Tôi nói anh cũng không
thể mang vàng về VN được. Về biên giớ họ kiểm tra kỹ lắm, họ thu hết rất phí. Nghĩ
một tý tôi nói. Vậy em có thể mua cho anh mấy mảnh vải và bột ngọt về làm quà
là được rồi. Nhị nói: Được rồi để em tính.
Nhận xét
Đăng nhận xét