187. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Mấy
ngày tiếp theo, tôi phải tranh thủ đi thẩm tra lý lịch Đảng viên ở hai Huyện
Thái Thụy và Đông Hưng. Hai huyện, hai hướng đường khác nhau. Thời đó chỉ đi xe
đạp. Nên mỗi trường hợp làm xong mất tròn một ngày. Rồi tôi lại xuống thăm gia
đình anh Liễn. Chuyển quà và thư của Phó chủ nhiệm Liễn mãi Xã Thụy Việt, Thái
Thụy. Quê của phó chủ nhiệm là một làng quê gần biển. cuộc sống của dân chúng
nơi đây thật nghèo. Vợ của Phó chủ nhiệm Liễn mới sinh con. Chị kể cảnh phải xa
chồng phải sinh đẻ một mình khổ cực như thế nào.
Ngày
xưa thời chống Mỹ thì các gia đình có chồng đi bộ đội nhất là đang ở chiến trường,
thì vợ con ở nhà được chính quyền và dân quan tâm nhiều hơn. Còn sau giải phóng
Miền Nam đến giờ, thì sự quan tâm rất hạn chế. Hoàn cảnh neo người, nên chị vừa
sinh được con 4 ngày đã phải đi lội bùn, lội ruộng cấy lúa. Đây là một điều rất
kiêng kỵ với gái đẻ, phải làm sớm, phải lội ruộng sớm rất hay bị những bệnh “Hậu
sản” sau này. Nghe chị kể mà tôi trào nước mắt, thật tội nghiệp thật xót xa cho
những người vợ lính thời nay. Chị nói thêm: Dù anh có làm tới chức gì, cao to
thế nào đi nữa chị cũng không thích. Chị chỉ muốn anh ấy về với chị, về với con.
Tôi lặng
người cũng không thể nói được gì hơn. Cũng có thể chúng tôi chỉ quen với cái khổ,
cái đói khát, cái gian lao vất vả nơi chiến trường. Cho mình là khổ nhất, thiệt
thòi nhất. Còn họ những người vợ, những người phụ nữ vợ của lính này, cái thiệt
thòi, cái khổ mà họ đang chịu đựng. Cũng không phải là bé, cũng không phải là
bình thường. Thật xót xa và thật đáng ngợi ca khâm phục.
Thái Bình là một Tỉnh thuộc Đồng Bằng Châu thổ
sông Hồng. Những năm trước từng được mang thêm cái danh là: “Vựa lúa của miền Bắc”.
Có lẽ cả miền Bắc duy nhất chỉ có Thái Bình là Tỉnh thật sự là đồng bằng. Vì cả
Tỉnh không có đến một cái gò nào cao quá mấy mét. Chứ chưa nói đến có đồi có
núi.
Từ xa
xưa, ai cũng biết nơi đây cạnh dòng sông Hồng. Thuộc khu vực xã Tiến Đức, Huyện
Hưng Hà, là nơi phát tích của Vương Triều Trần. Là một Vương triều với nhiều đời
Vua, đã duy trì đế chế được gần 200 năm. Với lịch sử và chiến công hiển hách
đánh giặc ngoại xâm. Đã sản sinh ra nhiều anh tài, Tướng tài như Trần thủ Độ, Trần
thị Dung, Trần Quốc Toản, Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo. Gần hơn thì có nhà bác
học Lê quý Đôn. Tỉnh Thái Bình là Tỉnh thuần nông, đông dân. Với tổng diện tích
nhỏ nhất so với các Tỉnh nhưng những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, Thái bình
luôn là tỉnh dẫn đầu về số quân, số lương thực cung cấp cho quân đội, cho Tiền
tuyến với khẩu hiệu: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Thái
Bình có vị trí địa lý kẹp giữa Sông Hồng và Sông Luộc, phía Đông giáp biển.
Những
năm trước, khi chưa có cầu qua sông Hồng, sông Luộc. Thì Tỉnh Thái Bình giống
như một ốc đảo, bởi sông và biển bao quanh. Mấy trăm năm trước, nơi đây toàn là
đất bãi bồi, cây sậy, cây cỏ hoang dại. Dần dần dân ở các Tỉnh, các nơi di cư đến
trú ngụ, lập ấp. Trong số các cư dân đến có rất nhiều thế hệ, nhiều dòng họ đã
từng là quan trong các Vương Triều, bị truy đuổi, truy sát do thất sủng của
nghiệp quan. Hay do các vương triều bị thay thế, thì bị tàn sát xua đuổi, họ chạy
về đây để tránh bị họa:” Chu di tam tộc, cửu tộc”. Rất nhiều dòng họ khi về đây
phải thay tên đổi họ. Như họ Vũ ở vùng Đông Hưng xưa kia là họ Mạc có nhà khoa
học toán học Vũ Đình Cự. Họ Đặng xưa kia là họ Trần và nhiều họ khác nữa. Như
khu vực làng Nguyễn thực chất là từ vùng Nam Kinh Thanh Hóa chạy ra. Vì có nhiều
dòng họ từ các nơi dồn về. Nên Thài bình cũng có nhiều nghề đặc sắc, độc đáo nổi
tiếng như: Múa rối nước, làm pháo hoa, cây bông. Làm bánh cáy ở làng Nguyễn, dệt
vải ở làng Mẹo, chế tác vàng bạc ở Đồng Sâm, Kính khoá ở Lịch Động, Chiếu cói ở
làng Hới vv...
Về du
lịch thì cũng có một vài nơi như vùng biển Đồng Châu, Diêm Điền. Nhưng bãi biển
ở đây là vùng đất bồi do phù sa của 2 con sông Hồng, sông Luộc bồi đắp. Cứ khoảng
chục năm lại phát triển thêm làng thêm xã lấn ra biển. Vì vậy nên biển Thái
Bình có nhiều phù sa. Chứ không có được bãi tắm đẹp như các bãi biển của các Tỉnh
Miền Trung. Cả Tỉnh có một vài ngôi Đền lớn, như Đền Tiên La, Đền Đồng Bằng thờ
các vị Tướng, và thờ Vua Cha Bát Hải. Riêng khu vực xã Tiến Đức, nơi phát tích
của Vương Triều Trần do những năm tháng lụi tàn khi thay đổi Vương Triều. Rồi
những năm chiến tranh sau này, những Đền đài, Lăng Mộ của các vị Vua đã bị đổ
nát, tàn phai chỉ còn lại dấu tích mờ nhạt không mấy ai để ý.
Đặc biệt
là ven sông Hồng, có một ngôi Chùa lớn có thể nói là về quy mô, thì ngôi Chùa lớn
nhất khu vực đồng bằng Sông Hồng, hoặc lớn nhất miền Bắc đó là Chùa Keo. Với kiến
trúc toàn bằng gỗ. Ngôi chùa đã có lịch sử từ sau thời nhà Lý. Tương truyền, Chùa
Keo được tách từ chùa Cổ Lễ thuộc đất Nam Định. Lễ hội chùa Keo rất lớn. Hội
chính được tổ chức vào ngày 15/9 âm lịch hàng năm. Những ngày cuối của đợt phép
của tôi vào đúng ngày lễ hội Chùa.
Vào những ngày lễ hội, khi mà tiết trời đã cuối
thu. Việc đồng áng, mùa màng thu hoạch cũng đã xong. Nên bà con, già trẻ, gái
trai, trong ngoài Tỉnh đều nô nức về đây đi hội Chùa, cầu cúng xin phúc, xin lộc.
Nam nữ, gái trai, thì đi vui chơi cầu duyên, lấy may.
Đã nhiều
năm, do chiến tranh phá hoại của Mỹ. Tránh tập trung đông người, nhà Chùa không
mở hội. Năm nay, nhà Chùa chính thức mở hội, nên lượng người đi lễ hội rất đông.
Số anh em tôi về phép cũng rủ nhau đi hội. Đội hình gồm anh Lập, vợ chồng anh
Vinh, vợ chồng anh Chiến và đương nhiên là có tôi. Tôi xin phép gia đình hai
bên, cho tôi đi chơi hội với Ngọc, cùng các cô bạn gái của Ngọc.
Đây là
lần thứ hai trong đời, tôi được đi hội chùa Keo. Lần thứ nhất là hồi nhỏ, lúc
khoảng 12-13 tuổi. Tôi đi cùng với các bạn học, có cả Thái anh của Ngọc cùng đi.
Từ Thái Bình, đến hội Chùa khoảng gần 20km. Chúng tôi phải đi bộ từ sớm, Thời
đó dân trí, kinh tế chung của cả xã hội còn thấp, còn nghèo. Nên mọi người đi hội
thường chuẩn bị cơm nắm, cơm đùm. Chúng tôi lần đầu đi hội thật háo hức, thật
vui nhộn của lũ trẻ con.
Còn lần
này được đi hội, trong tâm trạng cũng thật háo hức. Với niềm vui của thanh niên,
của người lớn. Thời đó xe máy chưa có nhiều. Mọi người đều đi bằng xe đạp. Vợ
chồng anh Chiến, anh Vinh, anh Lập cũng vậy. Tôi thì cũng đạp xe và đương nhiên
có cô gái khâu nón, em của bạn, người yêu ngồi sau. Các bạn Ngọc cũng đi rất
đông. Họ vô tư, họ nhí nhảnh, xinh đẹp trắng trong nữ sinh thật vui. Họ cười
đùa trêu chọc tôi và Ngọc. Chúng tôi có ý ghép cho Lập tìm, chấm, chọn ai trong
số đó. Càng gần Chùa, đường đi càng hẹp, dòng người từ các hướng dồn về càng
đông. Đội hình đoàn chúng tôi hầu như không giữ kèm nhau được như trước nữa, mà
tản mát hòa quyện lẫn vào dòng người. Đúng là đông như hội, vui như hội. Ai
cũng mặc những bộ quần áo đẹp nhất đến với hội Chùa. Năm nay Tỉnh đồng ý cho
Chùa mở lễ hội lớn. Nên có tổ chức nhiều trò vui truyền thống như rước kiệu, thi
bơi thuyền, vật, đi cầu kiều, đuổi vịt, bắt vịt, bắt lợn dưới nước. Tổ tôm, cờ
tướng cùng nhiều trò chơi dân gian khác. Chính vì thế nên lễ hội năm nay càng
đông người đến dự.
Nhận xét
Đăng nhận xét