183. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đúng 7h sáng. Tất cả số anh em được đi phép, tập
trung nghe Chính Ủy kiêm Trung đoàn trưởng Đặng Văn Tố giao nhiệm vụ cho chuyến
đi phép. (Lúc này tổ chức biên chế chế độ một Thủ Trưởng. Nên Chính Uỷ Diệp
Xuân Ánh được điều lên Phòng Chính Trị Sư đoàn. Trung đoàn Trưởng Đặng văn Tố
kiêm luôn chức Chính Uỷ).
Trung
đoàn Trưởng nói ngắn gọn đại ý như sau: Các đồng chí được nghỉ phép đợt đầu, là
một vinh dự nhưng cũng phải nói thêm, đi phép thăm gia đình là việc làm để động
viên chúng ta và động viên hậu phương. Phải coi đây cũng là nhiệm vụ quan trọng.
Được thăm lại quê hương, gặp bố mẹ, anh em họ hàng. Đồng chí nào có vợ có con
thì được gặp vợ gặp con. Đồng chí nào chưa có vợ thì có thể lấy vợ hoặc có người
yêu v. v... Đó là quy luật, là mong muốn của tất cả chúng ta. Nhưng ở đây tôi
nhấn mạnh hơn, nói thêm đi phép cũng là nhiệm vụ. Vì thế các đồng chí phải chấp
hành kỷ luật cho tốt. Nhất là kỷ luật về thời gian. Đợt này là đợt đầu nên các
đồng chí đều được lựa chọn. Các đồng chí được nghỉ tại nhà đúng 20 ngày. Không
ai được có bất kỳ lý do gì để có thể kéo dài thời gian nghỉ ở nhà. Chỉ khi nào
các đồng chí trở vào đơn vị đầy đủ, thì các đồng chí khác mới được đi phép. Vì
vậy đây là nhiệm vụ, mà là còn trách nhiệm là tình cảm đối với các đồng đội
khác.
Trung
đoàn Trưởng nói tiếp: Đường xa- Dọc đường vẫn còn nhiều chỗ bọn Pốt phục kích. Vì
vậy đi phép, nhưng các đồng chí phải mang súng đạn đầy đủ sẵn sàng chiến đấu dọc
đường. Khi về đến Long Bình thì để lại vũ khí tại đó. Khi nào sang sẽ lại lĩnh
lại.
Tôi
thay mặt thủ trưởng trung đoàn chúc các đồng chí có nhiều niềm vui trong nhiệm
vụ đi phép này. Xin gởi lời thăm sức khỏe tới thân nhân gia đình các đồng chí. Kết
thúc bài phát biểu của Thủ Trưởng Trung đoàn, một đồng chí thay mặt đoàn đi
phép, phát biểu hứa hẹn rồi mọi người ùa ra lên xe. Hai xe Hồng Hà của Trung
đoàn sẽ đưa mọi người về phép và cung ứng thực phẩm sang cho bộ đội.
Tôi
lên xe thứ hai, trên đó đã có cô The và hai Bác cháu cô Nhị ngồi trên đó. Xe nổ
máy, đúng 8h xe khởi hành trong sự lưu luyến của anh em ở lại. Lúc này cũng đã
cuối mùa mưa. Trời nắng chang chang, đường xấu, bụi bay mù mịt. Nhưng cũng chẳng
có ai để ý đến điều đó. Đã qua khu vực đông dân cư, vào các vùng rừng thưa hẻo
lánh. Mọi người hầu như không ai bảo ai, đều lựa lại thế ngồi, vị trí ngồi có
thể quan sát và sẵn sang chiến đấu tốt nhất. Ai cũng thầm cầu mong đừng có điều
gì xẩy ra. Xe chạy qua Pua Sát, rồi dừng ăn cơm tại Tỉnh lỵ Công Pông Ch Năng. Dân
cư ở đây đã đông đúc. Chúng tôi tranh thủ ăn cơm rồi lại khẩn trương lên đường.
Khoảng bốn giờ chiều thì đoàn xe cũng về tới Phnom Pênh. An h em lái xe định
nghỉ lại đêm ở đây. Nhưng tất cả mọi người đang háo hức về quê nên động viên
anh em lái xe về ngay Việt Nam.
Đến
lúc phải chia tay với Cô The và Bác cháu cô Nhị. Suốt dọc đường, trên xe tôi
cũng không nói gì với Nhị. Thật khó nói, những gì cần nói thì tôi cũng đã nói cả
rồi. Rất may là có bà Bác Nhị nên đã tránh được cho tôi những khó xử. Nghỉ ngơi
một lúc mọi người chuẩn bị lên đường. Đây mới là lúc tôi và mọi người chia tay
với Cô Nhị Cô The. Đồ đạc, tư trang của mọi người đã được đưa xuống xếp gọn ven
đường. Cũng không thể nói được gì hơn là dặn Nhị ở đây một hai ngày rồi nên về
Việt Nam ngay. Tôi nắm hai bạn tay Nhị nói lời cuối tạm biệt rồi chạy trèo lên
xe. Nhị òa khóc. Trong lúc tôi chạy trèo lên xe thì Nhị cũng rất nhanh chạy lại
cỗ đồ đạc lấy một gói nhỏ. Xe lăn bánh, Nhị chạy theo rồi vất lên thùng xe cho
tôi gói nhỏ đó. Xe tăng tốc, bụi mù che mờ dáng Nhị vẫn đứng ở đó. Tôi thật sự
xúc động cho giây phúc chia xa này.
Cũng
không thể nào khác tôi cùng anh em biếu cảm bằng cánh tay vẫy vẫy tạm biệt Nhị.
Tạm biệt những người phụ nữ CPC đã cùng chung sống, cùng đồng cam cộng khổ. Đã
giúp chúng tôi rất nhiều, để cho chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc Tế vẻ
vang trên đất Chùa Tháp này.
Tôi cứ cầm cái gói nhỏ mà Nhị tung lên xe, cũng
không nghĩ đến việc mở ra xem có gì trong đó. Trong lòng bừa bộn bao suy nghĩ. Xe
vẫn chạy, đến gần phà Niếc Lương, anh Chiến, anh Vinh ngồi cùng xe nói trêu:
Ông Phú thẫn thờ mãi thế! Mở gói ra xem em Nhị tặng ông cái gì nào?
Lúc
này tôi mới nghĩ đến cái gói nhỏ đang cầm chặt trong tay. Không nói gì, tôi lặng
lẽ mở ra xem. Ồ một cái đồng hồ, loại bốn đinh, vát góc, mặt lửa, sáng choang, mới
tinh mà tôi từng thích. Có lần tôi với Nhị, cùng đội công tác ra chợ Muông chơi.
Rồi vào một cửa hàng xem đồng hồ. Tôi đã nói là rất thích cái đồng hồ này. Và
Nhị đã tặng tôi cái đồng hồ tôi từng ao ước để làm kỷ niệm. Thật quý và cảm động
biết bao. Tôi đeo vào tay nhưng dây rộng quá nên lại cho vào cái túi đó cất đi
vậy.
Xe qua
phà Niếc Lương. Khu vực này đã đông đúc tấp lập người qua lại, bán mua. Khung cảnh
đã thật sự thanh bình. Trong đầu chúng tôi vẫn hiện ra cảnh vượt sông hoành
tráng sáng ngày 7/1, với bao hào khí của Đại quân lớn, cùng với hàng đoàn xe
pháo trang thiết bị, vũ khí hiện đại. Còn bây giờ cũng là vượt sông, nhưng là để
trở về Tổ quốc về với quê hương. Nên trong lòng ai cũng vui phơi phới chẳng
chút âu lo như buổi sáng đầu năm ấy.
Chúng
tôi lên phà. Trời chiều đã muộn. Mọi người ăn cơm tối ngay tại khu vực bến Phà,
rồi lại lên đường đi tiếp. Trời đã tối hẳn. Xe đang chạy qua những địa danh mà
chúng tôi đã từng chiến đấu, đã nhiều ngày chiến đấu. Nhưng trời tối, Chúng tôi
chỉ tưởng tượng những địa hình, những trận đánh xưa. Tới cửa khẩu Mộc Bài, rất
kinh nghiệm đ/c Trưởng đoàn mang giấy giới thiệu xuống trạm báo cáo đoàn xe của
Sư đoàn 341 chở anh em về đi phép. Đ/c trạm trưởng cửa khẩu tươi cười vui vẻ, ra
nói anh em gác trạm nhanh chóng mở ba ri e cho chúng tôii qua. Không phải kiểm
tra khám xét như lần trước. Còn chúc chúng tôi về nhanh chóng lấy được vợ cho
biết mùi đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét